TRÊN ĐƯỜNG THÁNH GIÁ


-----------Chúa Cứu Thế ngã vì cây Thánh Giá nặng quá. Biết bao nhiêu người mà những tai ương của đời làm kêu rên chán nản: “ Tôi không thể chịu được nữa.” Giá lúc ấy, họ nhìn lên Chúa Cứu Thế ngã dưới cây Thánh Giá nặng nề! Bạn ơi! Dầu mọi người bỏ bạn trơ trọi trong đời, dầu không có bạn tay thân ái nang bạn dậy , ước mong gương mẫu của Chúa, lòng can đảm, lòng nhẫn nhục, lòng vâng phục của Chúa sẽ đuổi bạn khỏi sự thất vọng.

-----------Chúa Cứu Thế gặp Mẹ trên đường, Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Không một người nào cảm thấy nỗi đau thương của con bằng người mẹ. Một chút buồn rầu của con, một bệnh thường của con cũng làm người mẹ khổ cực hơn chính mình bị. Vậy hồn đa cảm và âu yếm của Đức Nữ Đồng Trinh Maria cảm thấy gì?

-----------Bạn ơi! Mẹ bạn còn sống. Cha mẹ bạn, anh em bạn, chị em bạn còn sống. Bạn hãy cảm ơn Đức Chúa Trời điều đó. Nhưng rồi thời giờ sẽ đến, cái thời giờ mà một người thân thích, một người bà con yêu qhí nằm xuống vì một bệnh cuối cùng. Và thời giờ ấy sẽ đến, cái thời giờ ghê gớm lúc vĩnh biệt! Bạn hãy nhớ Chúa cũng đã trải qua những giây phút buồn thảm vô cùng ấy, bạn hãy tìm sự an ủi ở Chúa Cứu Thế khi Chúa đi chịu tử hình và phải giã từ người Mẹ đau đớn và yêu quí!

-----------Trước cảnh tượng này, còn một tư tưởng nữa khiến đầu óc bạn phải suy nghĩ. Chúa đau đớn thấm thía biết bao khi Chúa nghĩ phải bỏ, phải xa cách Bà Mẹ đáng kính! Giá bạn ở trong trường hợp ấy, bạn sẽ nói: Tôi có thể tránh được cái chết và ở gần mẹ tôi, tôi chỉ giảm bớt những nguyên tắc của tôi, tôi chỉ đi lạc một chút cái chí hường của tôi.

-----------Nhưng tư tưởng ấy không một phút nào lảng vảng trong trí óc Chúa. Chúa tiến lên, bước hăng hái trên đường cao trọng của bổn phận, trên đường chông gai đẫm máu… cho tới Golgotha. Còn chúng ta, chúng ta có thể bị sự lưỡng lự sôi nổi trong lòng. Bạn ơi! Những cơn cám dỗ nặng nề của đời là những lúc lương tri và trái tim, bổn phận và cảm tình tranh nhau bước tiến.

-----------Một sáng chủ nhật, tất cả gia đình đi chơi. Điều đó đẹp lắm, lòng bạn vui mừng. Được lắm, nhưng lương tri hỏi: “ làm thế nào dự buổi lễ thánh thiện”. Bạn cẩn thận! Bạn để lương tri điều khiển những cử chỉ của bạn chứ không phải cảm tính!

-----------Bạn thi đỗ, bạn có việc làm tốt, bạn người thanh niên có đủ điều kiện của nghề nghiệp mình. Lòng bạn say mê một thiếu nữ, một thiếu nữ dễ yêu và kiều diễm. Chỉ có một điều khó. Nàng ta không cùng một tôn giáo với bạn. Thế thì làm sao? Phài làm thế nào bây giờ? Bạn cũng hiểu rõ ràng, trong những vấn đề tôn nghiêm, nếu hai người không cùng một tín ngưỡng, đời sống trong gia đình sẽ không được sung sướng! Bạn hãy cẩn thận! Bạn hãy nghĩ theo lương tri chứ không phải nghe theo cảm tình!

-----------Bạn cảm thấy tiếng gọi cao trọng của Chúa trong linh hồn. Bạn phải trở nên linh mục. Thời giờ đã đến. Chủng viện gọi bạn. Nhưng thật khó khăn phải xa cách. Phải lìa bỏ gia đình, bạn hữu tốt, anh em hường đạo yêu quí. Mọi sự đều lôi kéo bạn và giữ bạn lại!... Bạn cẩn thận. Bạn hãy nghe theo bổn phận chú không phải cảm tình. Bạn hãy xem, vì chí hướng của mình, Chúa đã phải xa lìa Đức Nữ Đồng Trinh Maria.

-----------Ông Si-mong người ngoại giáo vác đỡ Thánh giá cho Đức Chúa Giê-su. Một lần nữa Chúa Giê-su lại ngã vì Thánh giá nặng và sợ Chúa chết ở giữa đường, quân dữ bắt một người ở đồng về tên là Si-mong, người ngoại giáo, giúp Đức Chúa Giê-su vác Thánh Giá.(Mt 27, 32).

-----------Ông Si-mong không tự ý mình vác thánh giá. Người ta phải bắt buột ông ta. Thế mà giá ông ta biết rằng mấy nghìn năm và hằng muôn muôn, ức ức người ghen với ông ta mấy phút nhọc mệt ấy! Ôi! Họ cũng vậy, giá họ có thể được giúp Chúa đẫm máu!

-----------Khi nghe người ta thuật lại lúc Chúa Giê-su chịu nạn, Vua Clovis, một vua ngoại giáo, đập vào gươm than rằng: “ Ôi Đấng Kitô trơ trọi! Ôi! Tại sao lúc đó ta và bọn lính của ta không ở đấy?” Lời than này nghĩa là: “ Phải, nếu tôi ở đấy, tôi sẽ không phải để ông ta chịu đau đơn như thế”.

-----------Nhưng bạn ơi! Bạn có biết mỗi một tội đối với Chúa là một lần nhắc lại sự hành hạ thuở xưa không? Tôi đa cảm biết bao! Một người lườm tôi, nói khích tôi một lời, thế là tôi phát giận . Người ta tử tế cảnh cảo tôi, tôi cho đó là sự sỉ nhục. Tôi hay buồn rầu và làm cay đắng biết bao đời tôi và đời người khác! Và tôi không nghĩ rằng tôi lại tái tác những nổi đau đờn của Chúa Cứu Thế.

-----------Từ nay, chúng ta sẽ giúp Chúa vác thánh giá. Và giúp thế nào? Mỗi lần, ta khiến hồn ta thắng chước cám dỗ, mỗi lần ta cải thiện hồn ta, dầu sao mặc lòng,mỗi lần ấy chúng ta làm nhẹ Thánh giá Chúa.