|
Các cô thì thích cầu duyên
Các anh thì thích cầu tiền đầy kho
Các em thích cứ vô lo
Các ông, bà,... thích của cho... để dành
Xin một chút hài hước "khai khẩu" khi nghĩ về: "Lộc đầu năm".
Dân tộc Việt Nam ta nói riêng, các dân tộc Á Đông nói chung, tập tục "hái lộc" để cầu xin điều an lành, phú quý, tiền tài, danh vọng,... đã trở nên một nét đẹp văn hóa rất riêng, đậm bản sắc dân tộc mà khi nói đến Tết người ta nghĩ ngay đến Lộc, "hái lộc đầu năm"!
Không được dịp nghiên cứu bài bản, nên chỉ từ "truyền khẩu", mà từ năm lên 10 tôi đã được biết "danh xưng" Đức-Chúa-Lời có một ý nghĩa rất hay, rất "đặc trưng" trong đời sống đức tin Kitô hữu - mà chính xác là "truyền khẩu" từ Cha dạy giáo lý cho chúng tôi chứ ai xa đâu!
Số là thời ấy, song song với các "danh xưng": Đức-Chúa-Trời, Đức-Chúa-Giời; có một số người vẫn nghĩ rằng: do "phương ngôn" miền Bắc mà phát âm bị lệch đi, do đọc "trại" ra, nói "sai chính tả",... chứ chính xác vẫn chỉ là: Đức-Chúa-Trời và duy nhất...
“Người ta sống không nguyên bởi bánh. Nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4)
Vâng, quả thật là vậy! Đức-Chúa-Lời, với người Việt, chính xác là như vậy! Thế nên, xin hiểu thêm rằng: "danh xưng" Đức-Chúa-Lời là có THẬT, là chính xác đến từng zem, không sai chính tả, không đọc "trại", không nói ngọng,...
Đến đây, chợt nhớ, một ngày nọ lâu rồi, một tín hữu Tin Lành trong "tâm tình chia sẻ và mời gọi" đã tận tình với tôi trong từng "suy nghĩ và cầu nguyện". Bạn cho rằng: người công giáo rất dở về Kinh Thánh, không hiểu biết tường tận Thánh Kinh, không đọc, không suy ngẫm,... Nói chung là: "không biết gì về Kinh Thánh!" (nguyên văn của bạn Tin Lành). Quả thật, để tranh luận thì chắc chắn như đinh đóng cột: cả hai chúng tôi sẽ không có điểm dừng vì khả năng tri thức èo ọt, trình độ học thức nông cạn,... Song, tôi bỗng nhớ câu "truyền khẩu" ngàn vàng hôm nao, thế là buột miệng thưa luôn cùng bạn: "Bọn mình xưng Ngài là Đức-Chúa-Lời; từ đời ông cố ông sơ đến giờ vẫn xưng Ngài theo cách riêng là vậy!". Thế là ổn, bạn cười (có vẻ gượng gạo!). Từ sau buổi đó, tôi không bao giờ còn gặp bạn ấy nữa, thi thoảng gặp bạn trên phố, nhưng bạn như không thấy mình nên cũng không tiện chào! Lòng vẫn mang áy náy, chẳng biết mình có đúng chăng?!
Nhưng không, vấn đề ở đây không phải là câu chuyện này, chỉ là ví dụ nhỏ về "tác dụng" THẬT của danh xưng Đức-Chúa-Lời THẬT mà thôi!
Đó là, bỗng một cái Tết, tôi được Cha xứ ghé thăm nhà và cho "hái lộc"! Thật lạ và ngỡ ngàng! Điều gì đây? Cha xứ muốn "thay đổi bầu không khí" ư? Một "sáng kiến" mới của Cha xứ vốn là Cha Giáo?... Các câu hỏi cứ như "điện", chạy vèo vèo trong đầu. Nhưng, hóa ra... "Lộc Thánh": lộc Chúa được tặng ban từ một câu Kinh Thánh! Ôi! Đúng là lòng mừng vô cùng! Mừng vì nhiều lẽ: mừng vì "bắt" được câu Thánh Kinh tựa "sấm truyền" cho gia đình trong năm mới; mừng vì được học và ôn lại Kinh Thánh vốn đã "mai một" do cơm, áo, gạo, tiền; mừng vì danh xưng Đức-Chúa-Lời đã được CHỨNG THẬT như mình hằng mong muốn trong thời buổi "gạo châu, củi quế" này; mừng vì giải tỏa được áy náy "hôm nao" và ghi được 1 điểm với lời dạy "truyền khẩu" của Cha dạy giáo lý ngày còn nhỏ dại! Mừng vì "sáng kiến tuyệt vời của Cha xứ",...
Vâng, Đức-Chúa-Lời hằng sống và vĩnh cửu! Lộc Thánh là của ăn mỗi ngày cho tôi, thiết nghĩ cũng là của mọi Kitô hữu!
Lộc Thánh đầu năm là Đức-Chúa-Lời! Đây mãi là một nét đẹp văn hóa trường tồn và vinh hiển cho mọi người, cho dân tộc, cho đất nước chúng tôi!
Vâng! Đầu năm, đi hái Lộc Thánh, lộc Đức-Chúa-Lời!
TCVN - Lộc Thánh cho mỗi ngày! |
|