|
Chị Litte làm cho con chien ngoan dao nhớ Mẹ rồi! Hu... hu?
xin chia sẻ với những ai còn có mẹ... nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu.
VIẾT VỀ MẸ
“Mẹ cho con một tình yêu không mỏi mệt,
Vì chỗ bắt đầu từ ngưỡng cửa lời ru!”
Phải lắm, không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của mẹ dành cho con. Mỗi khi trời trở gió, con nhức đầu cảm lạnh… lòng mẹ lại như thắt lại, lo lắng suốt đêm không ngủ. lo cho con từng giấc ngủ, bữa ăn, thời gian… mong cho con khôn lớn từng ngày, lòng mẹ vẵn mãi theo con. Theo con đến trường, trên đường đời dù thành công hay gặp thất bại, mẹ vẵn sẵn sàng sẻ chia cùng con. Lòng mẹ bao la như biển rộng, như sông dài, như là một quê hương:
“Quê hương là gì hở mẹ,
Ai đi xa cũng muốn quay về”.
Con hãy nói rằng con yêu mẹ, chừng ấy thôi mẹ mãn nguyện rồi. hôm nay con đã lớn khôn rồi, nhưng đối với mẹ con vẫn là đứa con nhỏ dại của mẹ. mỗi lần con xa cách mẹ, mẹ lo cho con vì sợ con lầm bước và sợ con đau khổ giữa cuộc đời. Con yêu có hiểu không? Mẹ thương con hơn tất cả! tại sao con không hiểu cho tấm lòng mẹ, con hờn con trách… vì mẹ luôn khắt khe với con, con buồn thì mẹ có vui bao giờ?
Ngày nào con đau khổ,
Không biết ngỏ cùng ai,
Thì con ơi hãy gọi,
Mẹ sẽ đến bên con!
Bởi vì mẹ thương con hơn tất cả những gì mẹ có, mong muốn cho con mình ngang bằng với người đời, mẹ không bao giờ muốn con phải chịu thiệt thòi khổ đau. Cho dù bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau này con sẽ trưởng thành và hiểu được lòng mẹ thương yêu con biết dường nào?
Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Suốt cả đời lòng mẹ vẫn theo con.
Thật sung sướng thay cho những ai còn có mẹ, bởi vì mỗi người chỉ có một người mẹ mà thôi. Vậy mà… thật buồn thay có những người đã bỏ nhà ra đi không tiếc nhớ những gì mình đang có và hạnh phúc: đó là ta còn cả một quê hương là ta còn có mẹ! Sao không nhớ lại những lúc ta nhức đầu bị cảm gió? Sao không nhớ những lời ru cho ta ngủ ngon thời ấu thơ? Đến bây giờ khôn lớn lại cất bước ra đi không thương nhớ nơi quê nhà mãi luôn có một người mẹ luôn trông từng giây phút mong đợi con quay về.
Con cứ về Vu Lan hay dẫu trễ,
Mẹ không buồn không trách các con đâu!
Cứ cầm tay thôi không cần nói chi nhiều…
Chừng ấy đủ nói lên ngàn dâu bể.
Đúng như vậy, chỉ có mẹ mới thương con hơn tất cả. lớn lên con mới hiểu mẹ thương con như thế nào:
Mẹ ơi vạn nẻo con đường,
Có đi mới hiểu tình thương mẹ hiền.
Con yêu mẹ, ngàn đời con yêu mẹ!!!
Mỗi lần cất lên lời hát về mẹ, là lòng tôi lại thấy “bùi ngùi” vì tình thương của những người mẹ dành cho những đứa con thật cao rộng như trời biển. Vẫn hát về mẹ, vẫn hát những lời ngàn đời nhớ ơn người. Mẹ sinh chúng con ngày đêm sớm hôm chờ ngày chúng con khôn lớn. Mẹ là dòng sông chảy về biển đông chan chứa tình con. Trọn một niềm thương, cả đời dầm sương… qua bao ngày vô thường.
Con mong mẹ, ngàn đời con yêu mẹ. mẹ là giọt nắng lung linh đời con. Con tin mẹ là trời mây cao rộng chờ ngàn đợt sóng tràn đầy ước mong. Con thương mẹ, ngàn đời con yêu mẹ, mẹ là dòng suối mát giữa đêm hè. Con yêu mẹ lắm mẹ ơi! Ngàn đời chỉ có mẹ thôi. Ôi! Con thương mẹ, mẹ của con hỡi?
Con thương mẹ, ngàn đời ghi ơn mẹ, từng lời mẹ nói êm ru đời con. Mong cho cuộc đời này luôn có mẹ, để mẹ dìu dắt vượt ngàn bão giông. Cất tiếng mẹ, nguyện cầu với tiếng mẹ, để mẹ của con trẻ mãi không già. Trăm mưa ngàn nắng mùa đông, chẳng làm dịu nỗi chờ trông… Ôi! Con thương mẹ… thương mẹ… vô cùng!!! |
|