|
Tôi xin kể một câu chuyện có thật.
Trong một trại tù có nhiều phạm nhân bị nhốt ở đó, trong số đó có một vị linh mục. Hằng ngày vị linh mục nói chuyện rất thân mật với các phạm nhân, mọi người rất thích nghe ngài nói chuyện, những câu chuyện thường là đề tài trong Kinh Thánh, mặc dù họ là những người tội phạm, nhưng họ vẫn chăm chú lắng nghe ngài giảng dạy. Hôm đó, ngài nói chuyện về đề tài tha thứ, và câu chủ đề được ngài nhắc đi nhắc lại nhiều lần, mọi người như thuộc lòng : "Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng tha thứ cho nhau." dĩ nhiên là ngài nêu tấm gương của Chúa Giêsu đã tha thứ cho những người đánh đập, đóng đinh Chúa như thế nào.
Vào bữa ăn trưa hôm đó, anh A một phạm nhân nọ chỉ vì tranh dành miếng ăn, đã đấm anh B một đấm vào mặt, anh này tức quá, định giơ tay đấm lại, nhưng câu nói của vị linh mục bỗng hiện ra trong trí, anh lẩm bẩm : "Chúa đã tha thứ cho anh em..." và cánh tay anh từ từ hạ xuống. Anh A được thế, đấm anh B một đấm nữa, anh B không thể dằn lại cơn tức, nhưng câu nói của vị linh mục đã nằm lòng lại buột vang lên : " Chúa đã tha thứ...", cánh tay anh lại hạ xuống. Lần thứ ba, anh A càng tức tối vì anh ta không tin vào câu nói của Chúa Giêsu. Rất kiên nhẫn, anh B một lần nữa lại tha thứ. Chắc là các bạn cũng biết câu quá tam ba bận.
Qua hôm sau trong lúc làm việc, anh A lại bị một anh bạn khác bắt nạt, đánh anh vì một chuyện vô lý. Anh định phản kháng, nhưng anh lại buột miệng : " Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng tha thứ cho nhau." Câu chuyện cứ thế truyện miệng tới hết các anh em. Thế là câu Kinh Thánh từ đó trở thành câu tâm niệm của các anh em tù, và họ đã yêu thương nhau một cách lạ lùng, tình yêu đó là sự hiện diện của Chúa Giêsu ở giữa họ. |
|