Đêm khuya lê bước độc hành,
Đường xa dịu vợi phúc lành ở đâu.
Chịu nhiều bất hạnh từ lâu lắm rồi.
Phải bao năm tháng nặng trôi bên mình.
Đến đâu cũng thấy miệt khinh,
Người đời quay mặt nhục vinh não nề.
Thôi đành im lặng đi về mình ta.
Sớm chiều cũng lắm phong ba,
Vinh hoa phú quý ở xa chẳng gần.
Nhọc nhằn gắng bước đôi chân,
Đường trần đi mãi không tìm đến nơi.
Nên con chỉ ước tình trời mà thôi.
Ngước nhìn lên Chúa Ba Ngôi,
Chúa Con xuống thế làm tôi nhân trần.
Thế nên con lại phân vân,
Tỉnh ra mới biết Chúa gần bên con.
Vì yêu nên đã vuông tròn,
Treo trên thập tự chịu đòn thế gian.
Tình Ngài ban tặng chứa chan muôn phần.
Lời kinh vọng tiếng chuông ngân,
Con xin gánh bớt một phần Chúa ơi.
DUY LINH
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất: