Ngày Chúa nhật không chỉ là ngày của Chúa nhưng còn là ngày của con người vì “Ngày Sabát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabát”. ( Mc 2, 27). Trong chương trình sang tạo của Thiên Chúa, ngày được được gọi là “ Ngày của Chúa” cũng không khác hơn những ngày còn lại, cũng với 24h chia đều cho ngày và đêm. Không nằm ở tên gọi, ngày Chúa nhật có vị trí riêng trong thời gian không chỉ vì là ngày “ Thiên Chúa nghỉ ngơi” nhưng còn là ngày dành cho con con người “ được nghỉ ngơi”. Con người thực sự cần nghỉ ngơi hơn Thiên Chúa, nghỉ ngơi về thể xác nhưng còn là nghỉ ngơi trong Chúa. Trong ngày này, Thiên Chúa mời gọi con người hãy “sống chậm lại” và hãy đến với Ngài để được “ nghỉ ngơi và bồi dưỡng”.
Sống chậm lại để cảm nếm ý nghĩa và mục đích của sự hiện diện và cuộc sống hiện tại của mình, là sống để “ tôn vinh và phụng sự Thiên Chúa, nhờ đó cữu rỗi được linh hồn của mình “ (Thánh Inhaxio Loyola). Chỉ trong Thiên Chúa con người mới khám ra hết được ý nghĩa tròn đầy của sự hiện diện của bản thân trong thời gian. Và qua Thánh lễ, con người được sống đúng ơn gọi của mình là “tôn vinh và phụng sự” một Thiên Chúa.
Ngày Chúa nhật còn là dịp để con người được Thiên Chúa nâng đỡ. Trong Thánh lễ, con người không chỉ dâng lên Chúa tâm tình thờ phượng phải có. Nhưng họ còn được Thiên Chúa ban những gì cần thiết cho cuộc sống của họ. Thực vậy, “ Chúa không cần chúng con ca tung nhưng được tạ ơn Chúa lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng them gì cho Chúa nhưng mang lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời” ( kinh Nguyện Thánh Thể). Thiên Chúa tự đủ cho chính mình nhưng con người luôn cần Thiên Chúa. Khi tham dự Thánh lễ, con người “ có lợi” hơn Thiên Chúa.