  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Bạn Sactim_1989 thân mến, tôi không biết có thể giúp bạn vơi bớt nỗi buồn không, nhưng xin chia sẻ với bạn 1 chút cảm nhận của mình. Cuộc sống trần gian là thế! Bất công & đau khổ!
Tôi làm cô giáo đã được 30năm rồi. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, lo lắng có và khổ đau cũng có bạn ạ! Nhưng khổ đau & lo buồn thì dường như nhiều hơn?...!...
Tôi đến với nghề giáo là 1 sự tình cờ, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm cô giáo cho đến 1 ngày... Chúa đặt tôi vào đây (tôi nghĩ thế). Và, tôi bước tiếp! Tôi làm hết sức mình + ơn Chúa.
Hình như tôi không có chọn lựa?... (Vì Chúa chọn tôi mà)
Nhưng, các cháu của tôi ở nhà thì tôi kiên quyết khuyên chúng không nên làm thầy-cô giáo. Sẽ lắm đau thương đấy!
Việc bạn không "bị" làm cô giáo làm bạn buồn khổ nhưng nếu như bạn "được" làm cô giáo thì tôi cũng không chắc bạn sẽ bớt lo buồn hơn đâu. Nếu muốn khóc, hãy khóc thoải mái, bạn nhé! Đừng kìm nén nỗi buồn của mình, vì như thế sẽ càng buồn hơn đấy. Nếu ngại người ta, hãy khóc với Chúa. Tôi cũng thế, mỗi khi buồn và muốn khóc, tôi thường chạy vào nhà thờ, ngồi 1 mình với Chúa, nhìn lên Thánh Giá và bắt đền Chúa.
Thường thì sau đó, tôi không còn thấy buồn vì mình khổ nữa mà cảm thấy thương Chúa nhiều hơn. Giêsu đó! Đau khổ tột cùng! Thế mới đúng là bất công & đau khổ!
Giêsu cũng chẳng được chọn lựa, Người đã hy sinh đến tận cùng. Nhưng, như thế mới là Yêu! Và, tôi ra về lòng nhẹ tênh. Được yêu, nên tôi hạnh phúc! Cảm thấy vững tin bước đi dẫu đường đời đầy gai chông vì tôi tin chắc rằng, tôi không cô độc.
Bạn hãy thử 1 lần trải lòng mình ra với Chúa xem sao bạn nhé! Giêsu đáng yêu lắm! |
|
|
|
 |
-
Có 20 người cám ơn lanhoi vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn