đọc 2 bài thơ của Hoa sứ trắng và của anh Phúc, em thấy sợ quá ah, em sợ và rất sợ. sợ một ngày mẹ cũng bỏ em mà đi.
Chúa ơi, xin cho mẹ về với Chúa trước con Chúa nhé !
Con gái à, sợ chứ, sợ mỗi ngày, mỗi đêm là đằng khác...
Như chú Nghĩa Già đây, Mẹ đã xa hơn 10 năm rồi nhưng nỗi sợ hãi vì mất Mẹ đến giờ như vẫn còn nguyên vẹn lúc vừa thấy Mẹ mất và nằm đó bên chiếc giường nhỏ cô đơn...
Nhưng, làm sao cưỡng lại được chuyện đó hả con, luật của tạo hóa đất trời là có sinh có tử mà... không muốn cũng phải chấp nhận khi ngày đó đến thôi...
Chỉ chia sẻ với con và với tất cả những ai còn Mẹ trên đời, hãy luôn yêu thương, kính trọng Mẹ, hãy luôn vâng lời Mẹ trong tất cả những lời thầm thì yêu thương của người, cố đừng bao giờ để Mẹ phải buồn hết... Để rồi ngày xa Mẹ mình sẽ không bị ray rứt, ăn năn, vò đầu bứt tai... vì sao hồi Mẹ còn mình không chịu làm một đứa con ngoan...
(Chúa ơi! Ước gì Mẹ con vẫn còn...)
thay đổi nội dung bởi: augustino.nghia, 04-03-2011 lúc 06:04 PM