|
|
KTT cũng đang theo dõi những gì mọi người đang quan tâm về sự kiện Đức Mẹ Bạch Lâm. Có một điều KTT muốn chia sẻ cùng mọi người:
KTT là dân Gia Yên, nhà KTT cách nhà thờ Bạch Lâm khoảng vài trăm mét. Vì nhiều lí do nên từ lần đầu tiên nghe tin về Đức Mẹ hiển linh cho đến bây giờ là hơn một tháng, KTT mới thu xếp được để về quê thăm viếng Mẹ. Nhưng ngày đầu tiên lên với Mẹ, KTT thực sự sốc và rất thất vọng. Không phải vì không được thấy Mẹ tỏ dấu lạ, mà chính vì niềm tin và ý thức của những người con về thăm Mẹ. Khi KTT lên tới đài Mẹ là lúc mọi người đang tản ra và chuẩn bị trở về nhà, khi ấy vào khoảng 5h30 sáng. Mọi người có biết quang cảnh nơi đó như thế nào không? Mọi thứ hổn độn, dơ bẩn, dưới chân các ghế đá là hộp cơm, vỏ nhãn, bao nylon,... Đấy là các cô, các bà tự nguyện dọn vệ sinh đã thu gom rác vào từng đống nhưng vẫn còn rất nhiều, rất nhiều rác ở khắp nơi. Không chỉ thế, hoa mà mọi người dâng cho Mẹ rất nhiều, và có nhiều người đã xin Mẹ một cành đem về nhà, nhưng chắc cành hoa dài quá, họ đã bẻ ngắn bớt và "vô tình" quăng cuống hoa đại một chỗ nào đó thuận tay. Cuống hoa bị mọi người đi qua dẫm phải, dập nát rất dơ. Và có lẽ cũng nhiều người muốn xin "lộc" của Mẹ nên có rất nhiều bình bông, giỏ hoa bị rút tơi tả, trơ trọi miếng xốp cắm hoa nhìn rất phản cảm. Mùi rác, mùi hôi của những cành, lá bị nát ngâm trong mưa cả đêm bốc lên rất khó chịu, chẳng biết mọi người có nhận ra?
KTT thực sự không hiểu sao mọi người làm vậy. Vâng, biết rằng mọi người túc trực cả đêm rất mệt mỏi. KTT đã ở với Mẹ suốt đêm nên biết rất mệt và lạnh. Nhưng nếu mọi người thấy các cô, các bà tự nguyện dọn dẹp vào mỗi buổi sáng thì có lẽ sẽ hiểu họ còn mệt hơn chúng ta nhiều. Họ phải thay nhau gom chân nhang khi mọi người thắp dâng lên Mẹ, phải cắm hoa, phải quét dọn cả đêm. Rồi đến sáng, khi mọi người đã tản bớt, thì họ phải lau chùi đài Mẹ, nơi mà suốt đêm lúc nào cũng in đầy lốt dép của mọi người lên viếng Mẹ. Những vết dép dính đầy bùn đất, họ phải dùng cây lau nhà, lau nhiều lần, rồi sau đó dùng khăn sạch lau một lần nữa, rồi có những người kỹ hơn, thì lấy khăn khô lau để đề phòng những người già lên đài chạm vào áo, vào chân Mẹ không bị trơn mà trượt ngã. Và hoa nữa, thì đành là quá nhiều hoa dâng lên Mẹ, không có chỗ để cắm, nhưng mọi người ai cũng muốn lấy một cành đem về thì phần còn lại dành cho Mẹ liệu có phải là hoa không hay chỉ là những miếng xốp nham nhở, những cuống hoa, những bình bông trơ trọi? Thay vì mang quá nhiều hoa lên đài Mẹ, sao không dùng số tiền mua hoa ấy cho những người con Mẹ đang phải ngồi trong cơn mưa ngửa tay xin chút lòng thương xót? Điều đó chẳng phải là điều Mẹ mong muốn hơn sao?
KTT thực sự rất bức xúc, nên những điều nói ra có thể làm mích lòng mọi người. Nhưng xin hãy hiểu cho, nơi đó là nơi tôn nghiêm, là nơi để mọi người đến tìm bình an, thương xót chứ không phải để đến thỏa mãn tò mò, hay để chứng minh điều gì. Ước mong những người đến với Mẹ thông hiểu nỗi khổ của những người tự nguyện vì Mẹ mà dấn thân phục vụ mọi người, để ý thức hơn trong cách hành xứ của mình. |
|