Quên không phải là sống cô đơn,cô độc đâu em!Hãy tin rằng Chúa chúng ta luôn sắp xếp cho ta những cái gì đó thật tốt,mà chúng ta chưa thấy được.Không phải mất người yêu,mất bạn bè là Chúa không thương ta nữa?Ngài thương đấy,yêu đấy và biết đâu rằng Ngài lấy đi những thứ chúng ta đang có là giúp cho ta thì sao?Em nghe điển tích "Tái Ông Mất Ngựa" chưa nào?anh sẽ kể em nghe,để em cảm nghiệm cái được và mất nhé: - Thời Hán Quốc,có 1 người tên Tái Ông.Ông sống rất được lòng mọi người,ông coi những của cải vinh hoa trần gian đều như hư không.Một hôm,con trai của ông cưỡi ngựa đi săn,thì bị tai nạn gãy 1 chân.Hàng xóm biết tin đến chia buồn và nói: -Nhà ông đung 1là xui xẻo thật. Tái Ông chỉ mỉm cười và nói rằng: -Bị gãy chân chưa chắc đã là sự xui xẻo. Đúng là như thế thật,sang tuần sau vua ban lệnh bắt tất cả trai tráng trong làng đi lính phục vụ chiến tranh.Chỉ trừ người con trai của ông là không phải đi vì đang bị gãy chân. Một ngày nọ,cả bầy ngựa của Tái Ông không may bị mất.Hàng xóm lại đến chia buồn,và 1 số người mỉa mai ông rằng: -Ông thật,có của mà không biết giữ cho mình Tái Ông chỉ cười và đáp rằng: -Mất ngựa cũng chẳng phải là điều gì xui xẻo Tối hôm đó,bọn cướp xông vào nhà người đã mỉa mai Tái Ông,chúng cướp mất đàn ngựa của hắn và giết rất nhiều người. Sáng hôm sau,cả làng kinh hoàng và nhận ra rằng những gì Tái Ông nói thật quả là rất chí lý. Câu chuyện này e thấy thế nào?Có phải là được và mất đều có những cái mà ta không dự đoán được không em!Chúa lấy đi cái tốt của em,em cho là không đúng thì biết đâu nó lại là cái giúp em sống tốt hơn??? Tin Tưởng và Phó Thác em nhé