|
Cám-ơn josthanh nhiều,bài viết của bạn hay và cảm-động qúa làm tôi phải bật khóc
Ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc.đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.
Ngày xưa khi có mẹ tôi đã không làm được chuyện này,bây giờ có mẹ lần nữa tôi cũng thế
Mẹ
Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ cả đời chưa xong
...... Chắt-chiu từ những năm dài
Sinh ra anh đó_bây-giờ cho em.
(không biết tác-giả)
Những ngày cuối đời nằm trên giường bệnh,mẹ thường dạy cho tôi nhiều bài học,trong đó có những đoạn thơ trên.Thật-sự chẳng hiểu ý của Người là gì, nhưng tôi không dám hỏi, Chỉ cố-gắng thu lại tất-cả và chân qúy từng phút một vì sức khỏe của mẹ đang xuống dần theo kim chỉ đồng hồ nhích đi.Rồi giờ phút bất hạnh đó cũng đã đến với tôi,lúc cúi xuống để hôn mẹ lần cuối lòng quặt đau và nước mắt không tài nào có thể ngăn chặn lại nổi.Mọi người cách ly tôi khỏi mẹ và chỉ đến lúc sắp đóng nắp aó quan thì mới được gặp mẹ lần cuối.Lần này tôi chẳng còn nước mắt để chảy nữa,nhưng lạ lùng thay tới phiên mẹ lại khóc,trên khuôn mặt chỉ còn da bọc xương và đã mất sự sống hơn một ngày, mà nơi khoé mắt lăn ấy lăn xuống hai giọt nước mắt.Run run lau nước mắt cho mẹ và thầm nhủ từ nay trở đi tôi sẽ không để cho bất cứ người mẹ nào vì tôi phải khóc.Thế mà tôi đã không làm được !!
Ngày đó,cái ngày mà tôi ra phi-trường để đón ba-mẹ anh.Sao chân tay cứ run lên trống ngực thì đánh liên hồi,đứng trước mặt mẹ của anh mà tôi cứ lắp bắp mãi chẳng biết chào hỏi làm sao,hai bàn tay nắm chặt bó hoa....Nhưng bà đã tươi cười đỡ lấy bó hoa của tôi :
_Con xinh và hiền hơn trong hình nhiều.Bà khẽ nói làm tôi cũng bớt run
_ Ngày trưóc con có đi tu không vậy,trông con giống Masoeur lắm.
Tôi ngượng cười nhìn bà,một người bạn của anh đã trêu tôi
_Con dâu tương lai của bác có dư một chiếc răng.
Quê qúa đi thôi,nhưng bà vội đỡ lời
_Mình dư mà chứ đâu phải thiếu mà sợ,Con tôi hơn mọi người rồi đấy.
Tôi thầm cám-ơn bà.
Đúng ba tuần sau,ngày mà tôi cúi đầu xuống để bà đeo cho tôi một đôi hoa tai,tôi chính thức goị bà bằng mẹ,thế là tôi có mẹ rồi.
Mẹ thường kể chuyện,bắt đầu bằng những từ :hồi đó,ngày trước....những câu chuyện về cuộc đời của mẹ,như những câu chuyện cổ-tích đối với tôi hoàn-toàn lạ lẫm.Đời mẹ khá gian-truân,từ nhỏ đã mồ-côi cả cha lẫn mẹ rồi thất-lạc luôn họ-hàng.Sống nương tựa vào các soeur dòng áo trắng,19 tuổi thành hôn với ba,theo chồng di-cư từ bắc vào nam,ở Sài-Gòn một thời-gian,lại di-chuyển lên cao-nguyên Ban-Mê,và cuối cùng chọn miền biển để định cư.Tuy mẹ bổn đạo mới nhưng đức tin của người rất mạnh,mẹ ao-ước có một đứa con dâng mình cho Chúa,nên từ khi con trai còn nhỏ mẹ đã gửi vào nhà Xứ để cho anh đi giúp lễ,khi mới 11 tuổi mẹ lại đưa con trai ngược lại nơi mẹ đã sinh ra anh để vào chủng-viện với mơ-ước đời tận-hiến.Nhà nghèo con đông,mẹ phải bán cả đàn heo để lấy tiền sắm-sửa cho con quần-áo lẫn sách-vở.Nhiều lúc nhìn các con của tôi phá-phách nghịch ngợm,tôi lại tưởng tượng đến mẹ của tôi ngày xưa tới 11 đứa con,mà 8 đứa là con trai không biết mẹ làm cách nào để chăm-sóc cho xuể,thế vậy mà mẹ làm một cách xuất-sắc.
Rồi khi nghe tin Ban-Mê-Thuộc thất-thủ,mẹ rụng-rời cả chân tay,con trai của mẹ làm sao đây!Lúc nào mẹ cũng nắm chặt cỗ tràng hạt trong tay và dâng con cho sự quan phòng của Thiên-Chúa.Ba thì đã mất việc làm,mọi sự chi tiêu trong gia-đình đều đặt vào trong tay của mẹ.Vào thời kỳ đó :thời kỳ qúa độ,thời kỳ bao-cấp,thời kỳ mà khoai sắn vẫn được tôn vinh,thì con trai của mẹ trở về nhà ,mừng cũng nhiều nhưng buồn không phải là ít vì mơ-ước của mẹ đành gián-đoạn.
Thời-gian cứ trôi qua,những đứa con mà mẹ cho nó nên vóc nên hình,nay đã thành nhân thành tài.Bắt đầu mẹ dựng vợ gả chồng và tôi mới có diễm phúc làm con của mẹ.Bỗng một ngày nhìn mẹ u-uẩn,hỏi kỹ thì nước mắt mẹ lưng tròng,thì ra hôm nay mẹ nhận được thiệp-mời dự lễ chiụ chức linh-mục,những người bạn của con mẹ ngày trước đã có ngày có giờ để bước lên Bàn Thánh .Nhìn nước mắt của mẹ chảy mà lòng tôi rối bời,tôi không dám đến bên để lau nước mắt cho mẹ.Thao-thức cả đêm lòng cứ tự hỏi,không biết nếu tôi không làm con của mẹ thì ngày nay nước mắt của mẹ có phải rơi không ?!Thổn-thức,dằn-vặt cũng không làm sao toại-nguyện ước-mơ của mẹ,và thay đổi được định-mệnh của đời con.!!!
Rồi mẹ vẫn cứ là mẹ,hết lo-lắng cho đứa con này quan-tâm đến đứa khác ,hết con lại đến cháu.Mẹ cũng đã già con trai của mẹ cũng đã già,thế mà mẹ cũng vẫn chưa hết lo.Mẹ lo sao hôm nay con của mẹ lại có vẻ gầy thế!(mặc dù con trai của mẹ vẫn cứ lên cân )Mẹ lại nhiú mày:sao kỳ này trông con lại đen hơn ?(con trai của mẹ có bao giờ trắng đâu cơ chứ!).Bước chân đi của mẹ đã bắt đầu chậm-chạp,yếu hẳn ra,thế mà mẹ vẫn còn đi mua bia cho con trai mẹ uống.Người ta vẫn nói :
_Trong vũ-trụ có lắm kỳ quan vĩ-đại,nhưng vĩ-đại nhất vẫn là trái tim người mẹ.
Có những lần thấy con trai săn-xóc ần-cần lo lắng cho tôi,mẹ có vẻ tủi thân nhưng mẹ đâu biết rằng trong trái tim anh ấy mẹ là tất-cả,câu được con cá lớn cũng nghĩ tơí mẹ đầu tiên,rất bồn-chồn lo-âu khi thấy mẹ kém tươi....chắc tại mẹ chưa đọc bài thơ Người thứ hai của Vĩnh Hà đó thôi
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể quên con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ_mẹ ơi!
Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
Hình bóng mẹ đã lắp đầy tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.
Mẹ ơi! con sẽ đến bên mẹ bất cứ lúc nào mẹ cần đến con,mẹ cứ kể câu chuyện của ngày xa xưa ấy đi,dù hàng ngàn hàng vạn lần con cũng vẩn thích nghe.Con sẽ là người ngồi với mẹ cuối cùng trong giờ sau trót.Duy chỉ có một điều có những giọt nước mắt mẹ rơi ra con cảm thấy mình không dám đối diện chứ đừng nói là lau cho mẹ,xin-lỗi mẹ nhé !
TN_NT.
|
|