Nước mắt tuôn rơi lệ cạn dòng Đời người sâu thẳm lắm long đông Tuổi đời mênh mong đầy thương nhớ Xuân đến xuân đi lắm nỗi buồn Lòng buồn man mát tựa thu tan Bao nhiêu mơ ước đã úa tàn Giờ còn hạnh phúc ở nơi đâu Để đời ta vơi bớt nỗi sầu Ôi muôn ngàn lý lẽ có gì đâu Chỉ riêng ta mãi mãi giọt lệ sầu Khi trong ta chỉ còn là kỷ niệm Nếu cuộc đời không như ý muốn Tôi vẫn chờ hy vọng và khát khao Niềm đau này vẫn mãi mãi tuôn trào Rồi Hạnh Phúc xa dần trong ký ức.