Trời ơi, cảm ơn anh chị em . Thật không ngờ đấy, những gì KTT viết chẳng ai coi là thơ cả, nó không có niêm luật, không hề trau chuốt... nhưng đúng thật nó là KTT. Cảm ơn mọi người đã động viên, khích lệ. Có điều giờ hết viết được nữa rồi. Chắc bị chai mất rồi, chẳng bù với ngày trước. Dẫu vậy, có những việc, những người khi đối diện, thấy cảm xúc của mình ngộ lắm, là cảm giác của ngày xưa cộng với cảm xúc hiện tại. Vậy là đêm về lại lục lọi những gì xưa cũ mà chiêm nghiệm suy nghĩ. Thấy mình lãng đãng như một kẻ lạc đường vào mộng mị. Nhưng chỉ lúc đó thôi, rồi thì cuộc sống vẫn cứ cuốn mình trôi đi... (May mà còn những gì đã viết thỉnh thoảng níu lại .)