|
LỜI TA SẼ KHÔNG QUA ĐI
----------Trong đêm lặng lẽ, ở trại hướng đạo của chúng tôi, hai người bạn nhỏ của tôi đã ngủ từ lâu. Chỉ còn mình tôi thức và suy nghĩ trong bóng tôi đang vậy bọc ngọn lửa canh. Đêm bình tĩnh bà đầy sao. Chung quanh tôi, cả trại đều nghỉ. Trước sau, chung quanh đều là những rừng cây, rừng cây rậm rạp. Trên đầu, bây sao lóng lánh
----------Trái đất, cái hành tinh bé nhỏ này, đã mấy trăm nghìn năm nay vẫn chạy theo và đi giữa muôn ngàn sao sáng ! Nhưng đất và sao cùng chạy đâu ? Ai mà biết được.
----------Những mãnh lực ghê ghớm gì xuất phát ở những ngôi sao xa lắc xa lơ kia, những ngôi sao đang thi đua nhau chạy và hòa hợp với nhau trong vũ trụ ? Trên đầu tôi hàng ngàn sao lóng lánh…
----------Cũng trời sao ấy mà người ta nhìn thấy cách đây nghìn năm, cũng trời sao ấy mà tổ phụ chúng ta ngắm nghía khi các cụ ngẩng đầu nhìn lên tầng thẳm. Nhìn nhàn là ngần nào ! Oai dũng là ngần nào ! Và trật tự biết bao ! Vậy tất cả cái đó có đủ cấu tạo vô thủy vô chung không ! Không. Chắc hẳn thế. Chúng ta hãy nhớ đến Lời Chúa phán : « Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta chẳng qua đi được »( Luca 21-33).
----------Và mắt tôi bỏ tầng trời nhìn xuống. Trái đất này cũng qua sao ? Tận đàng xa, xa tít, ở mãi phía chân tròi, ánh đèn nhấy nháy của một thành phống yên ngủ kéo thành vệt sáng dài.. Biết bao công phu chăm chỉ bàn tay loài người dựng lên và xây đắp mãi mãi ! Họ lấy đá to chồng thành tháp lớp, họ lấy sắt cứng dựng nhà cao đến ngàn mây. Họ thu phục nước, hơi nóng, điện khí. Họ thực hành xe hỏa, tàu thủy, máy bay. Biết bao nhiêu sáng chế, thực hành ! Bao nhiêu công việc không ngừng, nhọc mệt từ sáng tới chiều và từ chiều tới sáng nữa ! Một ngày kia những công cuộc ấy sẽ tiêu tan chăng ? Phải, Chúa đã bảo thế. Rồi thời gian sẽ đến, thời gian mà mặt trời mọc không có người làm ; không có bàn tay chạy máy, không có con mắt chiêm ngắm những sáng chế mỹ thuật. « Trời đất này sẽ qua ! »
----------Và ý nghĩ về sự nhỏ bé của tôi khiến tôi kinh khiếp và tôi sợ hãi. Vậy tôi còn tự đắc nữa không ? Tôi là người say sưa cái vinh quang của minh, tôi thích khoe khoang cái danh vọng bất tuyệt, cái tiếng tăm vĩnh viễn chăng ?
----------Nhưng nếu ở dưới đất mọi sự đều qua, lời Chúa Kitô không qua chăng ?
----------Hai nghìn năm nay đã chứng tỏ sự ấy. Lời Chúa không bao giờ qua. Từ ngày Chúa Kitô, Chúa chúng ta, phán những lời tuyệt vời kia, biết bao nhiêu lần lịch sử loài người lỏng trục, mất thăng bằng và khôn ngoan ! Biết bao nhiêu nước tiêu ta, biết bao nhiêu cường quốc hợp, tan, biết bao nhiêu nhà triết học trứ danh trình bày đạo lý của mình rồi rơi vào trong quên lãnh ! Chỉ có lời Chúa vẫn còn vang to đến tai ta rõ ràng như lúc đầu tiên. Thế là mọi sự đều thay đổi trên thế giới này, và chỉ trong vài thế kỷ, hình dáng nó đã biến thiên, nhưng chỉ có lời Chúa Kitô còn sống mãi từ hai nghìn năm nay và làm nảy nở những đời sống đầy sinh khí và sẵn sàng hy sinh.
----------Và theo như nhà thi sĩ Cardonnyi nói về Kinh Thánh, chúng ta có thế nói có lý hơn về những lời của Chúa :
Mọi sự đều tan, mọi sự đều tiêu hủy.
Thành quách bằng đá cũng sụp đổ,
Bức khăn điều thành mụn đỏ,
Những vinh quang bay như khói.
Chỉ có cuốn sách này không trở lại bụi,
Như nó có một linh hồn linh thiêng,
Cuốn sách này là bụm cây ông Mai-sen
Trong đó tim Chúa chạy đập.
Quyển sách đó là quyển sách trong các quyển sách.
Nó là hòn ngọc quí của kẻ nghèo.
Lạ hạt sương thiêng của kẻ ngọc mệt
Là ánh sáng của kẻ màu sau này.
Đó là con đường vàng của sự khôn ngoan.
Hạnh phúc cho kẻ nào tìm thấy nó!
Đó là cái giếng, cái nguồn cho kẻ khát.
Và gần đấy Chúa đứng cầm sẵn cái cốc.
----------Nếu bạn là học sinh lớn, chắc hẳn bạn đã nghe nói triết lý của ông Kant. Những tư tưởng của ông đã khởi một cuộc cách mệnh lớn trong nền triết học. Thế mà, ngay trong đời mình, Kant( triết học người Đức 1724-1804) đã thấy môn đệ của mình, theo luật tiến hóa, bỏ mình theo Fichte( triết học người Đức và là môn đệ của Kant). Và danh tiếng của Fichte cũng không lưu được tới khi ông ta chết. Ông ta còn sống khi cái thế hệ mới chỉ tin theo Hégel( triết học người Đức 1770 -1831) thôi. Rồi triết lý của Hégel bị triết lý của Scheiermacher(bác học và thần học người Đức 1768 -1834) đánh đổ rồi thuyết của Scheiermacher bị thuyết của Schopenhauer(triết học người Đức 1788 -1860) gạt ra bên và thuyết của Shopenhauer bị thuyết của Hartman( triết học và bác học người Đức 1842-1906) bỏ lại. Thế là giáo huấn của các bậc trí tuệ trong nhân loại mới sống ngang bằng tác giả của nó thôi. Nhưng sau hai ngàn năm, lời Chúa Kitô không bao giờ qua được. Mọi sự đều hay đổi trên thế giới, nhưng lời Chúa không thay đổi. Ngài vàng nào cũng bị dọa nạt tiêu tán, nhưng ngai vàng của Thánh Phêrô vẫn đứng vững cho tới ngày cuối cùng của nhân loại. Mỗi nước lớn lên, phát triển ra, hao mòn để rồi chết. Chỉ có Tổ quốc trần gian của Chúa Cứu Thế là Hội Thánh của Người không bao giờ chết. Và thời nọ sang thời kia, người ta vẫn như nghe thấy những lời tuyệt tác của Chúa: “ Trời đất này sẽ qua nhưng lời Ta không qua đâu”.
----------Và tôi cũng vậy, tôi là con Đấng Kitô vinh hiển, Nghĩ tới đó, một sự vui vẻ dịu dàng bất tuyệt tràn ngập tâm hồn tôi và tôi âm thầm cảm động nhìn những ngôi sao lóng lánh và bình tĩnh chiếu sáng nền trời. Ôi ! Những sao sáng , một ngàykia, các người cũng tắt. Một ngày kia, các người hết sáng. Nhưng hồn tôi vẫn tiếp theo sống mãi; tôi muốn sống đời trần gian này thế nào để hồn tôi có thể sáng láng mãi mãi gần Chúa. Trời đất sẽ qua nhưng hồn người ta tin theo lời Chúa và là đền thờ linh động của Chúa vĩnh cửu sẽ không qua được.
----------Một làn gió nhẹ thổi qua những rừng cây; ở bên chân tôi, hai người bạn nhỏ vẫn ngủ yên lặng.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|