NHỚ
Ánh bình minh chiếu rõ cả không gian?
Em chờ anh với khung trời nỗi nhớ,
Về bên em, về bên em anh nhé!
Em đã chờ và gọi mãi tên anh!
Anh ở đâu? Trong mộng tưởng mong manh,
Nhớ anh nhiều, nhìn ngang qua cửa sổ,
Với con đường, hình bóng ai trước ngõ...
Lầm tưởng là hình bóng anh đi qua.
En ngồi đây, với muôn ngàn nỗi nhớ?
Nhớ rối lên, lòng em cứ rối lên,
Ô cửa sổ ngày xưa em gắng nhớ?
Nhớ anh nhiều bạc đầu… ánh trăng tàn.
