
Nguyên văn bởi
TuyetNgaNguyenThuy
Các câu ranh ngôn trên của nhạc-sỹ Hồng Bính thì phải,vì ngoài nhạc-sỹ ra làm gì có người nào lại cay đắng với phụ-nữ như thế !?!
í, cái nầy không phải của hongbinh à nghen, ghi rõ ràng ở trển là của các "ranh gia" trên toàn thế giới í à, cay đắng ư, làm gì mà có chuyện đó... đúng là oan gia...tuyetnganguyenthuy đọc lại và để tâm mình tĩnh lại thì sẽ thấy hoàn toàn khác... chẳng có một chút gì cay đắng ở đây cả.. nầy nhé:
* Mọi tai họa xảy ra trên đời chỉ vì phụ nữ không nghe lời đàn ông, còn đàn ông lại nghe lời phụ nữ.
hii hãy nhớ tới tội nguyên tổ .Adam nghe lời Eva ....khaaa
* Người đàn ông hạnh phúc là người có vợ già và xe mới. Người đàn ông bất hạnh là người có vợ trẻ và xe cũ.
cái nầy càng tuyệt vời nữa chứ sao nị, chung thủy với nhau trọn một đời về già còn ngồi chung với nhau trên một chiếc xe mới, chắc hẳn sẽ tốt hơn lấy xe nhà mà chở "vợ" ( bồ) mới chứ... nhạc sỹ Trịnh công Sơn cũng đã từng mơ ước như ri mà:" áo kìa dù nhàu, cũng xin bạc màu gọi mãi tên nhau"
* Muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình thì thỉnh thoảng phải biết nhìn vợ bằng con mắt của ông hàng xóm
nghịch ngợm một chút nhưng không phải là không có ý, muôn giữ hạnh phúc gia đình thì người chồng nên phải: " kính vợ như tân" cái nầy phải rèn luyện à nghe không dễ à nha, hãy cố gắng nhìn vợ như thủa ban đầu gặp nhau thử hỏi dễ không nhỉ.....?
* Hôn nhân là khi chàng trai trẻ mua rau thay vì mua hoa.
chuyện thường ngày ở huyện, đi chợ mua đồ ăn thay vì mua hoa vui một chút thui mà..
* Tình yêu đến rồi đi nhưng con cái, nợ nần và bệnh tật sẽ ở lại.
thế nầy mới gọi là ranh ngôn chứ nhỉ kha kha ...ở với nhau mà không chấp nhận có con cái, nợ nần và bệnh tật mới lạ í