|
TƯỢNG CHUỘC TỘI TRÊN BÀN LÀM VIỆC
---------------Một người trong 13 người tử đạo ở Arad là tướng Schweidel, người Hungary, bị kết án tử hình. Khi vừa nghe xong bản án kết liễu đời mình, tướng ấy liền chạy đến cha tuyên úy quân đội và nói rằng: “ Lạy cha, đây là tượng Chúa chuộc tội con thừa hưởng của cha con đã quá cố. Con vẫn mang trong người con, ngay trong lúc xông pha ngoài mặt trận, con xin cha trao lại cho con của con”.
---------------Rồi như có tư tưởng gì thoáng qua trong óc, tướng ấy tiếp theo:“ Con muốn giữ tượng này trong tay khi chết. Vậy xin cha đừng kinh hãi khi con con chết rồi và nhận lấy trao cho con của con”.
---------------Bạn ơi! Bạn cũng kiếm lấy một tượng Chúa chuộc tội nhỏ vả để tượng ấy trên bàn, không phải để khoe khoang vô ích nhưng với một lòng ngưỡng mộ! Ước mong hồn bạn sẽ mịn chín dưới chân tượng đó. Ước mong Chúa bị đóng đinh nhìn bạn nơi ấy, nơi mà bạn làm trọn một phần lớn bổn phận hằng ngày của bạn!
---------------Tượng chuộc tội dạy ta sự nhớ ơn và sự hy sinh.
---------------Tượng chuộc tội dạy ta sự nhớ ơn. Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, hồn se lại, người thanh niên chiêm ngắm Chúa Cứu Thế chết trên Thánh Giá: “ Chính là tôi, tôi đã dẫn Chúa đến đây”. Người thanh niên nghĩ thế, và đây là câu trả lời cho ý tưởng ấy: “ Thà chết chẳng phạm tội nặng một lần nữa”. Người ấy liền lấy một tờ giấy và viết lời cầu xin này bằng chính máu mình: “ Lạy Chúa, trong sự sáng suốt của Chúa, nếu Chúa biết trước tôi còn khổ cực nhiều, nếu trong đời tôi còn phạm một tội nặng, thì xin cho tôi bị xé làm bốn mảnh”. Người thanh niên ấy thành linh mục. Rồi cuộc chiến tranh Pháp – Đức bùng nổ, người ấy phải ra làm tuyên úy quân đội. Trong trận Woorth, một viên đạn đại bác trúng người ấy và xé người ấy làm bốn mảnh. Trong cái túi đeo ở ngực, người ta thấy lời cầu xin trên đây, Chúa đã nhân từ với người ấy và đã nhận lời cầu xin của người ấy.
---------------Lạy Chúa bị đóng đinh, còn ân huệ gì Chúa chưa ban cho tôi?
---------------Lạy chúa! Tôi phải cám ơn Chúa mọi sự.
---------------Nếu trong khi trông nhằm mục đích đời tôi, tôi không lạc trong một sự thăm dò tối tăm như người xưa. Chính bởi Chúa mà tôi được ơn ấy. Nếu tôi nhận rõ giá trị người tôi, chính bởi Chúa mà tôi có ơn ấy. Nếu ở giữa những chước cám dỗ choàng lấy người tôi, tôi có thể tìm được sức mạnh trong khi chiêm ngắm đầu Chúa lả xuống và bị cắm đầy gai, chính với Chúa mà tôi phải tỏ lòng cám ơn. Và, nếu một ngày kia, tôi được phúc vĩnh viễn trên nước của Cha Cả trên trời, lại chính bởi Chúa mà tôi có ơn ấy.
---------------Nhưng tượng chuộc tội còn dạy sự hy sinh nữa. Chúa đã chọn cây thập giá, một hình phạt nhục nhã của người La mã. Và từ đó chúng ta gọi sự thử thách, cuộc chiến đấu, sự hy sinh là thập giá.
---------------Bạn ơi! Có thể hồn bạn bị mờ mịt không hiểu gì cả, không nhận thấy gì cả, có thể những dự định đẹp đẽ của bạn không có kết quả, có thể những cố gắng lý tưởng của bạn không thành. Có thể vì thân thể yếu đuối bạn buồn rầu nhận thấy các bạn hữu khỏe mạnh hơn bạn đã tiến xa và bỏ bạn ở sau họ, có thể như bạn đã nói, sự rủi ro theo bạn bạn và dầu bạn đã hết lòng, bạn không thành công chút nào… Bạn ơi! Bạn yêu quí ơi! Bạn chỉ cẩng ngẩng lên nhìn một cái vào mắt Chúa bị đóng đinh, tức thì bạn sẽ cảm thấy sức mạnh linh động của sự khuyến khích, của sự an ủi, của lòng kiên nhẫn biến xác hồn bạn ra một đời mới. Nếu ngày nay, bạn thấy nhiều người lớn chỉ biết ngạo nghễ nhún vai… nếu bạn thấy họ chế nhạo với nét mặt khinh mỉa sự kiềm chế gay go và ý chí cương quyết của các thanh niên đang lớn và đang sửa soạn một cách chắc chắn một thế hệ lý tưởng hơn, khi ấy bạn ơi, bạn chỉ cần nhìn một cái lên Chúa bị đóng đinh trên thập giá…
---------------Về thời kỳ giết hại những người công giáo đầu tiên, người ta đã bắt một đứa trẻ 7 tuổi. Kẻ bạo chúa hỏi: “ Mày là ai?” – “ Tôi là người công giáo”. Đứa trẻ trả lời thế rồi cất tiếng lớn cầu nguyện: “ Tôi tin Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng…” Người ta bắt đầu đánh nó rất đau trước mặt mẹ nó, những hồn nó không nao núng. Rồi xác thịt nó bị tan tành… Những người đứng quanh nó bắt đầu khóc và đứa bé vì máu ra nhiều quá, kêu rằng: “ Me ơi! Con khát!” Và người mẹ anh hùng khuyến khích con thế này: “ Con yêu quý ơi! Con chịu đau đớn một chút nữa thôi, rồi con sẽ tới Đấng giải khát cho con mãi mãi.” Kẻ bạo chúa ngoại giáo tức giận và một lúc sau đầu đứa trẻ 7 tuổi lăn trên cát bụi.
---------------Chúa không đòi bạn nhiều thế đâu, nhưng trong những giây phút khó khăn của đời, bạn đừng bao giờ quên sức mạnh vô song vọt ở Thánh giá Chúa ra!
---------------Nếu giờ học không vui, nếu bổn phận bắt bạn phải hy sinh, bạn hãy nhìn lên Thánh giá rồi bạn sẽ nhận được sức mạnh để hoàn tất sự hy sinh đó. Nếu thường khi bạn vâng lời rất khó khăn, bạn thấy dễ chịu trồn được những bài học khó, nếu một vài quyết địn của cha mẹ bạn hình như khó hiểu và trẻ con đối với bạn, bạn hãy nhìn lên Thánh giá.
---------------Máu Chúa là một giọt sương mai thánh thiện làm nở trong hồn ta cây huệ trắng như tuyết, mỗi lần ta đặt hồn ta khát khô dưới suối phúc đức ấy. Máu ấy là một thứ dầu thánh làm dịu những sóng gầm rít, những thú vui và lửa nóng, những bản ngông cuồng của ta.
---------------Ước mong không ngày nào trôi qua mà bạn không đến quỳ dưới chân Thánh giá với tấm long đã chê bỏ một điều nhỏ mọn và hy sinh!
---------------Không ngày không hy sinh! Với điều đó, không những bạn tỏ ra xứng đáng với Chúa Ki-tô đã hy sinh, nhưng bạn còn tập luyện ý chí bạn một cách đắc lực. Trên ngọn núi Golgotha, Chúa đã bảo thế giới: “ Hỡi loài người, các con hãy giống như ý Đức Chúa Trời muốn! Hãy tha thứ cho nhau như Đức Chúa Trời tha thứ cho các con!”
---------------Trời, đất trái ngược nhau biết mấy! Tinh thần Chúa và tinh thần tôi trái ngược nahu biết mấy! Chúa kêu: “ Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng!” Tôi nói: “ khoan đã, mày phải trả nặng điều này!” Chúa kêu: “ Lạy Cha, xin tha cho chúng!” Tôi nói: “ chúng ta vẫn bất hòa, tao không nói với mày nữa!”
---------------Lạy Chúa, chính sự yếu đuối hèn nhát của tôi trốn tránh công việc và bổn phận và chính vì thế Chúa đã phải vác Thánh giá! Lạy Chúa chính tôi kiêu ngạo và chính Chúa bị cắm vòng gai! Lạy Chúa, chính tôi khoe khoang và chính Chúa người ta mỉa mai, người ta khoác bộ áo kẻ điên dại. Lạy Chúa, chính tôi có thói quen dối trá và chính Chúa bị người ta đánh vào mặt! Chính tôi đã tỏ ra tàn ác và ghen tị với bạn bè, vui vẻ trước sự rủi ro của họ và chính Chúa bị người ta nhổ vào mặt. Lạy Chúa! Chính tôi đã bôi bẩn hồn tôi bằng những hành động tội lỗi và chính Chúa người ta vụt bằng roi chì! Chính mắt tôi nhìn xem tội lỗi, và chính mặt Chúa ướt đẫm máu me! Chính chân tôi bước trên đường xấu và chính Chúa bị đinh đóng thuôn qua!... Nhưng từ nay, lạy Chúa! Tôi sẽ cầu xin như thánh Phan-xi-cô đệ Sa-lê: “ Nếu tôi biết có một cái tơ tóc nào của tôi không thuộc về Chúa, thi tôi sẽ nhổ nó đi, và ném nó vào lửa”.Tôi đứng trên ngọn núi Golgotha buồn thảm,
Chúa Cứu Thế kia, và tôi đây..
Chúa chảy máu, chảy máu không thôi!
…………………………………………� �…..
Năm vết thương rộng mở và lặng lẽ nhìn tôi,
Năm vết hương đó, nóng nảy hơn ngọn lửa,
Chúa chảy máu, chảy máu không thôi!
…………………………………………� �…
Tôi chỉ còn có thể khóc, môi tôi chỉ còn có thể mấp máy:
“ Lạy Chúa Giê-su, tôi yêu Chúa lắm, Chúa hãy thương tôi!”
Chúa chảy máu, chảy máu không thôi!
(A. Sik)
|
|