Có những điều mình không nghĩ là tội nhưng lại là tội. Tội thật khó phạm nhưng cũng rất dễ phạm. Những người mà mình tộn trọng và nghĩ rằng đạo đức cũng phạm tội và cũng rơi vào hỏa ngục hay luyện ngục. . . Tất cả đã khiến mình phải suy nghĩ thật nhiều về cuộc đời đã qua của mình.
Cám ơn anh KeThatBai về những dòng chia sẻ của anh. Những cảm nghĩ của anh cũng giống như tôi. Khi đọc các tài liệu về Luyện Ngục, Hỏa Ngục, tôi cũng lo sợ vì thấy mình phải trả lẽ trước tòa phán xét ra sao? Nhất là những câu chuyện người thân trở về xin người nhà trả những món nợ khi sống họ đã sử dụng mà chưa trả. Nhất là dụ ngôn trong Tin Mừng (Mt 5,26) : " Anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng" Tôi đã xét mình kỹ lại xem mình có làm điều gì thiếu sót hoặc lỗi phạm chăng. Công việc của tôi đụng chạm khá nhiều đến tiền bạc không phải của mình. Tôi tìm cách để bù đắp những việc chi tiêu không rõ ràng lắm. Ví dụ ai cho tiền để cắm hoa, hoặc để chi vào việc gì khác, nếu tôi không thể nhớ chính xác vì quên ghi sổ, thì tôi phải chấp nhận bù vào đó cho xứng, dù có khi mình phải bị thiệt. Mà gia đình tôi lúc nào cũng rất khó khăn, tôi vẫn cố gắng để làm sao đừng lỗi đức công bằng. Vì hình ảnh Luyện Ngục thật đáng sợ. Có một lần dự khóa tĩnh tâm của đồng hành, cha P nói : "Chúng ta tin chắc mình sẽ được ở trong Thiên Đàng. Tất cả chúng ta là thánh." Tôi thấy rất bình an và không còn lo sợ khi phải ra trước tòa Chúa. Và câu mà tôi quyết sống là : "Dù được cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì" Xin Chúa thương xót chúng con, dù chúng con mọn hèn yếu đuối, và nhiều lỗi phạm. Xin nhìn xem tội lỗi chúng con theo lượng từ bi của Chúa...