
Nguyên văn bởi
hongbinh
Chiếc hộp màu đen
Có những vật trông rất tầm thường nhưng rất quý giá đối với một con người. Một tờ thư đã ố vàng, một chiếc vòng đã vỡ, những cánh hoa khô nhưng còn thoảng mùi hương, một chiếc bút máy cũ… Những vật ấy gợi nhớ lại những kỷ niệm thương yêu, là những mảnh đời đã khuất đâu đó…
.....................................................................................
Cái hộp đen bây giờ thuộc về tôi. Khi tới ngày tôi rời bỏ thế giới này, các con của tôi sẽ tìm thấy nó. Và chúng sẽ thấy bên trong chứa đựng những gì tôi yêu quý nhất. Và các con tôi sẽ tìm thấy bóng dáng và tình cảm mình trong đó, cùng với hồn tôi và trái tim tôi, và các con sẽ hiểu rằng điều quan trọng duy nhất là tình yêu của mỗi người đối với nhau.
ST
(theo Deborah Roberto McDonald)

Người đã khuất xa rồi,
Những ân tình như áng mây mờ
Những kỷ niệm còn mãi trong tôi
Ôi tháng năm còn mãi phai tàn...
Còn đâu những ân tình
Những kỷ niệm giờ cũng xa mờ
Ngồi thuơng nhớ vây quanh
Như lá Thu tàn úa trong tôi...
Thời buổi của hưởng thụ, của phô trương, đang đong đầy bởi những gấm vóc lụa là... không biết ở nơi đó có hộp màu đen kỷ niệm ấy không nhỉ?
Còn tôi, còn anh chị, còn em. Chúng ta hãy cố giữ lấy hộp màu đen ấy nhé! Cho dù đôi lúc nó bị khuất lấp bởi uẩn khúc của kiếp người.