Cảm ơn Nguyên Xuân ! đúng là thơ của KTT rất buồn vì chỉ khi buồn KTT mới làm thơ được (kỳ cục vậy đấy ). Chẳng biết có phải dạng người đa sầu đa cảm không nữa, chỉ biết rằng trong mắt những người thân, KTT là kẻ nhạy cảm quá mức . Mà cái gì có từ " quá " thì thường không tốt lắm. Thậm chí người mà ngày xưa KTT yêu còn quả quyết rằng " em nhạy cảm quá nên em khổ ."
Nhưng nói gì thì nói, khi viết ra được, thấy lòng mình nhẹ hơn nhiều lắm. Có những điều không thể giãi bày được, thậm chí là cả khi người khác yêu cầu mình nói cho họ nghe, mình cũng bất lực, khi ấy KTT lại lần mò tới những dòng thơ cho vơi bớt lòng mình. Quá khứ là một áp lực rất lớn, là những nỗi đau mà khi qua rồi mới dám tin là mình đã có thể vượt qua nổi. Là những vết thương mà bản thân mình phải cắn môi dẫm đạp lên để bước qua tiến về phía trước.
Nhưng như chị Lit đã nói, KTT đang sống trong hiện tại, quá khứ đã thuộc phía sau lưng. Khi chạm về, cũng chỉ là để mình sống lại những phút giây đau đớn ấy mà yêu thêm cuộc sống , yêu thêm những gì mình đang có. Và cả cảm ơn nữa chứ, vì có trải qua đau đớn mới biết hạnh phúc đáng quý thế nào, có quằn mình trong nước mắt thì mới biết ngọt ngào của nụ cười bình an. KTT đã nhờ quá khứ mà biết yêu thương hơn, khiêm nhường hơn, thấu hiểu hơn cuộc đời này.
Và mãi mãi vẫn là do sự sắp đặt của Thiên Chúa quyền năng thiện hảo. Nếu trước đây, Người không cho KTT đau khổ và thử thách thì giờ đây làm sao có được KTT biết yêu thương và được thương yêu. Phải không Nguyên Xuân?