Híc, Thật kỳ lạ, con nói con yêu Chúa nhiều lắm, yêu hơn hết mọi sự mà trong đầu con lại chỉ nhớ người ta thôi. Thật kỳ lạ, khi con gặp người ta thì con mau mắn hăm hở lắm, chẳng muốn xa, thế mà đến gặp Chúa là người yêu nơi tòa giải tội thì con lại sợ hãi, ngượng ngùng đến thế. Thật kỳ lạ, khi con ăn bất cứ cái gì cũng thấy ngon, thấy thích, thế mà khi con rước Thánh Thể Chúa là của ăn đời đời, của ăn quý giá con lại chẳng thấy ngon tí nào. Thật kỳ lạ, khi con nhớ ai, con suy tư ngơ ngẩn hàng giờ mà ngồi thử suy gẫm một sự thương khó của Chúa, không hiểu sao hồn con lại cứ vất ngược cành cây thế nhỉ ? Thật kỳ lạ, khi con ngồi viết một bài thơ tình thì dòng tư tưởng cứ trào tuôn xối xả, mà sao thử viết một đoạn thơ ca ngợi tình yêu Chúa thôi, lại nghèo nàn khô khan quá đỗi. Thật kỳ lạ, con có thể đi pic-nic bao nhiêu ngày cũng được, thế mà khi con đi một chặng đàng Thánh Giá ... hỡi ôi sao đau chân quá vậy ? Thật kỳ lạ .... và kỳ cục nữa ....
thay đổi nội dung bởi: TamHonNho, 10-04-2011 lúc 08:04 PM