Tôi đã cho đi nhiều hơn 1 hạnh phúc và nhận lại nhiều hơn 1 nỗi đau..... Đi ngang qua đời bạn, đi vào đời bạn, và đi khỏi đời bạn... - 1 định lí luôn tồn tại với tôi Dư thừa !~ đã không đòi hỏi được nhận lại từ bạn 1 ân huệ nào cả, vậy mà tôi vẫn mong nhiều hơn những lời nói ngang, lạnh lùng và vô cảm.... Con tim bạn không đủ chỗ để chứa cho tôi, nói đúng hơn, không bao giờ khắc nỗi tên tôi. Nó thuộc về 1 ai đó, 1 ai khác, tốt hơn tôi, phải không? Tôi nơi đây, đã tin, đang tin và sẽ tin... 1 phút lỗi nhịp, thời gian trôi chậm, yêu thương quay về... Nhưng sẽ có không.....? -Hay chỉ 1 mình tôi mộng tưởng... Cảm xúc mơ hồ, yêu thương mơ hồ...Ảo giác tồn tại song song với hiện thực, nó bắt tôi tjn, nó bắt tôi hy vọng...nó buộc tôi phải quỵ lụy trước 1 hạnh phúc - không có thật... Chờ bạn và núp sau hình bóng của 1 người khác, luôn nghĩ 1 ngày nào đó sẽ tới lượt tôi, sẽ lại được bạn vỗ về, quan tâm, sẽ lại được nghe bạn nói...nghe bạn cười....