"Ơn gọi" hai chữ sâu thẳm nhưng cũng rất sâu lắng. Lắng nghe để cảm nhận rằng ai cũng có ơn gọi. Ơn gọi sống đời độc thân, ơn gọi sống gia đình, ơn gọi thánh hiến. Thứ "ơn gọi" nào cũng thúc giục con người làm sáng danh Chúa, vậy thì ko thể nói người này có ơn gọi còn người kia không? Mình chỉ biết rằng, ơn gọi thánh hiến nhẹ nhàng lắm, một cái vô tình làm một ai đó thích dấn thân. Có thể vì một lý do đơn giản: thích áo dòng đẹp, thích được như các Cha, các Dì; thích được gọi là Cha là Dì...Nhưng rồi sau này khi đi "tu"ai cũng nhận ra rằng mình yêu mến Chúa mà. Cầu chúc cho những ai đã, đang và sẽ chọn chúa giê-su làm "boyfriend" cho bản thân. Xin chúa luôn tuôn đổ thật nhiều Hồng ân của Ngài xuống để mọi người vững bước trên bước đường tận hiến. Xin Chúa cho những bạn chưa biết yêu chúa thì mau đáp lại tiếng gọi của Ngài "Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây Kìa chàng đang tới...sau bức tường nhà"
Mình đồng ý với bạn ToitoChua21. Hồi trước mình cũng được Cha xứ nói về vấn đề này. Nhiều khi các bạn chỉ đến nhà dòng chơi rồi Chúa "đá lông nheo" lúc nào không hay. Còn mình thi mới đến dòng Cát Minh về và cảm thấy rất thích. Mình cứ tưởng là mình sống đời cầu nguyện không được. Mình chỉ hay hát thánh ca thay cho những lời cầu nguyện của mình. Hay kể cho Chúa nghe, dẫu biết lá Chúa biết rồi, chuyện này chuyện kia chứ mình không biết cách cầu nguyện mấy. Nhưng khi đến nhà dòng rồi thì thấy cũng thích hợp. Bây giờ trởi về nhà rồi mà hồn mình vẫn chưa chịu xuống.