Một áng thơ nữa của thành viên anhhuongtho vẫn đau đáu một nỗi niềm với quê hương và cây xoan trước ngõ thường nở rộ một màu hoa tim tím cứ mỗi độ mùa chay về, chính dưới gốc xoan nầy mẹ đã kể cho con nghe một câu chuyện tình muôn thủa, chuyện tình Giê Su đã yêu cho đến chót, và mẹ mang tràng chuỗi dẫn con đi tới giáo đường ngắm nguyện, dấu ấn của người mẹ chẳng bao giờ phai mờ trong ký ức của một người con xa xứ....
Xa cách bao năm tôi trở về
Bóng mẹ đâu rồi, một chốn quê
Vườn xưa hoa lả, cành không nụ
Bởi nhớ thương người chốn sơn khê.
cảnh cũ vẫn như xưa riêng người mẹ đã không còn, một nỗi niềm nhung nhớ chẳng khôn vơi, nỗi nhớ não lòng...
Vẫn tiếng chuông rơi chốn thánh đường
Vẫn màu nắng mới sắc quê hương
Dấu chân rêu phủ mờ sương khói
Vì nhớ người đi mấy năm trường
HOÀI NIỆM
Thấy nắng mẹ tôi phơi áo bông
Cuối mùa chay thánh nắng luôn hồng
Tháng Ba xoan nở rơi kín ngõ
Tôi nhặt về chơi ở cửa phòng.
Ngày ấy mẹ tôi tóc còn xanh
Vườn hoa chị tưới nở rực cành
Khuê phòng mẹ dạy tôi khâu vá
Đêm thu học bổn giữa trăng thanh.
Những chiều thứ bảy tới thánh đường
Nghe tiếng kinh cầu vọng yêu thương
Lầu chuông thuở đó màu vôi mới
Gió xuân đùa rắc tiếng chuông vương.
Xa cách bao năm tôi trở về
Bóng mẹ đâu rồi, một chốn quê
Vườn xưa hoa lả, cành không nụ
Bởi nhớ thương người chốn sơn khê.
Vẫn tiếng chuông rơi chốn thánh đường
Vẫn màu nắng mới sắc quê hương
Dấu chân rêu phủ mờ sương khói
Vì nhớ người đi mấy năm trường
Ngẩn lòng tự hỏi dấu xưa đâu?
Gió bụi thời gian đã nhuốm màu
Tháng Ba xoan vẫn rơi tím ngõ
Hoài niệm lòng buồn chẳng thành câu.
Nguyen Hương