Chưa từng bao giờ nghĩ mình đi tu cũng chưa bao giờ nghĩ đến ơn gọi, nhưng cứ khi đọc đến những bài như moopa viết tự nhiên thấy bâng khuâng, cái bâng khuâng của người như đã bỏ lỡ điều gì mà chính mình cũng không rõ. Nhớ đến lời Chúa nói với Matta khi đến thăm nhà 2 chị em bà mà đôi khi thấy cay nơi mắt, cảm thấy đơn độc giữa bủa vây với nén bạc cuộc đời mà Chúa trao cho để sinh lợi.
Lạy Chúa,
con chỉ là loài hoa dại vô danh
mọc giữa nơi khô cằn để sỏi đá bớt chói chang gay gắt.
Con chỉ là cái cây cả đời dầm mình trong nước,
giữ cho một triền sông không lở không bồi.
Con chỉ là cây phi lao sơ sác,
hướng ra biển hứng lấy gió cát cuồng phong,
nếm chua mặn để một trái nhà tranh thôi đừng xào xạc.
Con chỉ là cây lúa hoang phất phơ trên biển nước mênh mông bát ngát,
vài hạt ấm lòng lữ khách không quen.
Chúa ơi,
con chỉ là cái cây cả đời oằn mình vươn lên tìm chút ánh mặt trời,
là cành lá mà thân xác bao tháng ngày cũng chỉ góp chút mùn cho đất.
Con không là hạt tươi giống tốt,
không ở trong mảnh đất Người gọi con về,
không được chính tay Người sớm hôm uốn trồng cắt tỉa.
Nhưng lạy Chúa, lạy Chúa của con
còn mong chi hơn, đời con thế thôi đã đủ,
chỉ cần mong mưa nắng của Ngài.
thay đổi nội dung bởi: Joseph_thamlang, 18-08-2012 lúc 11:10 AM