|
Chuyện thật và cũng vì thật mà đáng suy nghĩ...
Trong thời đại Công nghệ và Thông tin bùng nổ hiện nay, việc hầu hết ACE mỗi người chúng ta đều có điện thoại di động để liên lạc là điều đáng mừng.
Mừng vì lợi ích của nó khó mà kể cho hết: tiện lợi về mặt liên lạc, đỡ tốn thời gian, là công cụ để nói kết giữa người với người, quản lý con cái...và nhất là giá cả và chi phí hết sức bình dân, ai cũng có thể có được nếu cố gắng tí.
So với cách đây mươi mười lăm năm, lúc đó khó ai hình dung ra việc sử dụng điện di động như bây giờ. Vì thời đó để có 1 cái điện thoại di động, cần đâu độ 2 cây vàng! Chưa kể cước phí thì trên trời, làm sao người dưới đất chịu nổi?
Tuy vậy, cái mất cũng không phải là ít...
Thôi xin không nói đến những rắc rối trong đời thường: từ chuyện dùng nó để làm việc mờ ám, đến những rắc rối gặp phải khi bị nhầm số, tin rác...chỉ xin nói về việc lên quan đến chúng ta, đến Phụng thờ Thiên Chúa.
Nhiều lần đang ở trong Nhà Chúa, bỗng dưng DonRac chợt giật mình vì tưởng ai gọi mình (tưởng cái di dộng của DonRac), té ra không phải mà là của ACE bên cạnh.
Rồi thì chứng kiến nhiều cảnh vừa khó chịu, vừa buồn cười khi đột nhiên đang tập trung Hiệp thông Thánh Lễ bỗng đưng bị chia trí bởi tiếng chuông, bởi có tiếng thì thào trả lời điện thoại!
Có lần thấy vừa bực, vừa tôi nghiệp: một chị cũng đã khá lớn tuổi, nhưng hình như mới mua điện thoại hay sao đó, khi chuông đổ không biết làm sao tắt, mà chạy ra ngoài thì lại xa...nên chi chị ấy chỉ còn biết cách "ngồi xuống dùng 2 tay bóp nó lại để cho nó kêu bớt to!"
Có anh đang đi lên để rước Mình Thánh Chúa, bỗng dưng điện thoại reo, vậy là bỏ ra ngoài để nghe - trả lời điện thoại, không thèm rước Chúa nữa. Phải chăng anh ta nghĩ rằng điện thoại liên lạc quan trọng hơn, vì nếu không xử lý có khi mất mát về gì đó của trần thế, còn Mình Thánh Chúa, lúc nào không ở Nhà Tạm, không Nhà Thờ này thì Nhà Thờ khác, lo gì!
Tối qua (Thứ Năm Tuần Thánh), lúc Cha chủ tế đang giảng bài, DonRac chợt nghe tiếng trong điện thoại của ai đó nói chuyện rổn rảng. Không thể không chia trí vì: người nghe điện thoại mở loa ngoài, để cho tiếng nói phát ra như một cái loa nho nhỏ “phụ giảng với Cha chủ tế!”.
Thật là hết chỗ nói, DonRac định đến để nhắc nhở, vì khoảng thời gian dài đâu độ 5-7 phút gì đó. Nhưng rồi không dám, vì kế bên chị ta có đức ông chồng to cao - dữ dằn thấy sợ, làm hộ pháp!
May sao có một Sơ gần đó chịu hết nổi, nên xin Chúa ngừng tĩnh tâm 1 phút, để đến nhắc nhở chị ta!
Còn nhiều và nhiều chuyện rắc rối quanh cái điện thoại di động này, đúng là tại nó mà ra cả!?
Thật ra nào phải tại cái điện thoại, mà bởi tại chính mình mà thôi.
Thành ra mỗi lần đọc “lỗi tại tôi mọi đàng” thì có lẽ nhiều ACE nhớ đến cái điện thoại…
Với DonRac, thường nhắc nhở mọi người trong gia đinh về vụ điện thoại khi tham dự Thánh Lễ:
Hoặc là nếu thấy không thật cần thiết, thì bỏ ở nhà, vì khoảng thời gian Phụng thờ Chúa ta không thể bỏ hết mọi sự sao?
Nếu vì đã trót hẹn để liên lạc việc gì quan trọng, phải để chế độ “im lặng”.
Nếu trót vì đột xuất quên bẵng cái điện thoại trong túi (DonRac cũng có lần như thế), thì lỡ nó có réo lên, nên cho nó tạm nghỉ bằng cách tắt luôn rồi tính sau.
Dĩ nhiên, mỗi người một cảnh, khó có thể suy từ ta ra người. Nhưng dẫu sao, cái điện thoại di động giờ đây đã là “thứ có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan” đến sự “Lo Ra” của Kitô hữu chúng ta!
Vì vậy DonRac viết bài này, mong ACE nên chú ý đến nó, kẻo rồi có lúc bị dính vào việc dở khóc dở cười vì nó!
TCVN, Thứ sáu Tuần Thánh 2011
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|