Chào bạn OnGoi nhé, đọc lời tâm sự của bạn đúng là điên luôn đấy, đọc đi đọc lại mấy lượt mới hiểu được. Bạn thấy mọi người khuyên bạn chưa ? Chắc là bạn không vừa lòng lắm về những lời khuyên này đâu, nhưng mà đúng là như thế đấy. Bạn là con trai mà, sao mang tình cảm ủy mị như thế được. Bạn hãy coi chừng, bạn đang ở lứa tuổi thành niên, tâm lý có nhiều chiều hướng phát triển khác nhau lắm đấy. Bạn thử kiểm điểm lại xem, có khi thái độ của bạn không đơn thuần chỉ là ghen tỵ đâu nha. Nó còn có cái khác nữa mà bạn chưa nghĩ sâu xa thôi. "Anh ấy bỏ em lủi thủi một mình...", "ít nói chuyện với em hơn", ... tình cảm này đặc biệt lắm đó. Cái gì chẳng phải của mình thì có giành cũng chẳng được. Nếu chỉ vì mình không được giúp lễ mà bực bội, thì bạn đừng bực bội nữa, trẻ con lắm. Có nhiều cách, nhiều việc để hy sinh dâng Chúa mà, việc gì càng âm thầm, ít phô trương, càng đẹp lòng Chúa hơn. Hai người kia không có lỗi gì hết, đấy là tại bạn tự suy nghĩ nhiều quá mà thôi. Khi không thay đổi được hoàn cảnh thì phải thay đổi chính mình, như anh chị nào vừa mới chia sẻ đấy. Bạn mà giữ thái độ như thế có khi không được gì mà còn tự mình xây nên những bức tường ngăn cách vô hình đó. Chúc bạn suy nghĩ chín chắn hơn, khách quan hơn, và rộng lượng hơn nhé. Kẻo sinh ra bệnh trầm cảm thì khổ