Em đã đi tìm hiểu về rồi. Em chẳng biết làm sao nữa nhưng khi vào nhà dòng rồi em chẳng muốn về. Lúc mới đến em cũng sợ sợ, nhưng đến ngày hôm sau em thấy tự tin hơn. Rồi đến chiều 1 thầy dòng cho em đọc kinh thánh 1 mình, thầy nói em muốn đi đâu thì đi miễn sao đọc xong kinh thánh Mac-cô là được rồi, thầy cho 3 tiếng, để xem co Chúa có " nháy mắt" không. Em chui ngay vào phòng, ngồi đọc kinh thánh. Mà khổ 1 cái em mới qua Mỹ có gần 3 năm, giờ lại ngồi đọc kinh thánh bằng tiếng anh. Mới đầu cũng lo, nhưng khi đọc rồi lại thấy dễ hiểu. Ngồi đọc từ đầu đến gần cuối chẳng thấy gì, kinh thánh chi nói về những chuyện ngụ ngôn Chúa chữa lành bênh tật thôi àh Nhưng khi đến đoạn ông thánh Phêrô chối Chúa rồi lúc Chúa bịnh đóng đinh em lại khóc, con trai 18 tuổi rồi mà lại ngồi khóc. Lúc đó thấy thương Chúa thật. Nhiều khi mình nói thương Chúa nhưng cuộc sống lại làm mình hoài nghi về điều đó, nhưng bây giờ em cảm thấy yêu Chúa thật nhiều, thương Chúa nhiều lắm. HEHE lúc mới đi về em cũng muốn chia sẻ nhưng em lại sợ, nếu kể ra thì không có khiêm nhừng. Em rất thích giúp đỡ người nghèo, người già hay trẻ con còn thanh thiếu niên thì em chưa tự tinh cho lắm. Cầu nguyện cho em với. Thời gian này em đang suy nghĩ nhiều lắm.