|  | 
 Gio-an:   Anh hiểu lầm Lu-ca rồi, anh rọi đèn vào người con, thực ra Lu-ca nhấn mạnh đến người cha. Người cha chấp nhận cho con ra đi với trái tim rướm máu, và từng giờ trông ngóng người con. Lu-ca cũng chỉ nói có thế: Tình yêu của Thiên Chúa là Cha.Ký giả:   Thì như thế nào cũng được... Nhưng ít ra Lu-ca cụ thể. Thế thì anh cho tôi biết vài việc Ngài làm đi, và nếu từ việc ấy toát ra một sức sống thì đó mới là một bằng chứng đích thực... Xin anh kể cho một vài phép lạ chẳng hạn.
 An-rê:     Thì anh chiều anh ấy đi  ! kể cho anh ấy những phép lạ của Ngài vậy.
 Gio-an:   Anh An-rê à, anh dư biết rằng phép lạ đối với Thầy là một chuyện bất đắc dĩ. Vấn đề của Ngài đâu phải là cứu một người câm, một người điếc, một người bất toại.
 Sa-lô-mê: Nhưng Ngài đã làm phép lạ thì con cứ kể đi.
 Gio-an:   Thôi được, tôi xin kể. Nhưng đối với tôi phép lạ lớn nhất là Ngài yêu thương chúng ta đến độ hạ mình làm một vài phép lạ cho chúng ta vừa lòng. Mặc dù Ngài biết rằng đối với những kẻ tin thì không cần phép lạ, và đối với những người không tin thì hằng triệu phép lạ cũng không hoán cải được ai. Tôi sẽ kể cho anh nghe phép lạ Ngài làm ở Giê-ru-sa-lem khi Ngài về đấy để dự lễ nhà tạm. Có lần Ngài tranh luận với những người Pha-ri-sêu và họ muốn ném đá Ngài, Ngài đã lánh mình ra khỏi Đền Thờ. Đi ngang qua, Ngài thấy một người mù từ thuở mới sinh...
 Ký giả:   Xin lỗi phải ngắt lời anh, anh Gio-an à, anh bắt đầu đọc lại nguyên văn chương 9 trong tin mừng của anh mất rồi. câu chuyện người mù ấy đối với tôi chẳng có gì lạ. Mong anh kể cho tôi nghe một cách khác đi.
 Gio-an:Anh ký giả à, tôi không biết kể chuyện. Tôi không bao giờ hài lòng về những biến cố mình thuật lại. Mọi hành động của Thầy Giê-su luôn luôn có một cái gì vượt quá điều mắt thấy tai nghe. Ví dụ như có lần Ngài đã dùng ngón tay viết trên cát, trong khi chung quanh Ngài, người ta đem lề luật ra chất vấn Ngài để đòi giết một người phụ nữ sa cơ. Anh còn nhớ chứ, sáng hôm đó...
 Một phụ nữ: (  Nói )Sáng hôm đó là một buổi sáng mà các biến cố dồn dập trên tôi. Một buổi sáng thức giấc trong tình trạng tội lỗi. Một buổi sáng bị người đời lên án. Và cũng là một buổi sáng được Ngài cứu vớt, một buổi sáng được Ngài thứ tha...
 (  Hát )            Một buổi sáng đi hoang lòng trở lạ.
 lòng mù tối nên đời tôi mưa sa.
 Chỉ một phút, ôi thôi rồi ngọc ngà.
 Ôi là giết chết xuân nào xưa.
 (  Nói )  người ta xỉ vả tôi, họ lôi tôi ra cổng thành để ném đá. Đi qua trước Đền Thờ thấy một đám đông đang nghe Thầy Giê-su giảng. Họ xô tôi vào giữa ... tôi vẫn còn nhớ những cái nhìn khinh bỉ. Tôi còn thấy những thái độ căm hờn. Tôi vẫn còn nghe những lời buộc tội:
 (  Một giọng nói bên trong vọng ra )  “Người phụ nữ này đã bị bắt quả tang trong khi phạm tội. Trong lề luật, Mô-sê chúng tôi phải ném đá những hạng đàn bà như thế, còn Thầy, Thầy dạy sao  ?”
 (  Hát )  Đời dày xéo lên tôi, đời hỏi tội.
 Một đàn sói kêu gầm chung quanh tôi.
 Và ngục tối ôi thôi rồi một đời.
 Cúi mặt xuống xót xa một mình tôi ...
 (  Nói )  Nhưng Ngài cũng cúi mặt như tôi và lấy ngón tay viết lên cát. Ngài không phạm tội nhưng Ngài cũng bị buộc tội như tôi, thay tôi... Ngài không muốn nói, nhưng họ ép buộc Ngài, sau cùng:
 (  Hát )  Đưa mắt nhìn cuộc đời,
 buồn thật buồn Ngài hỏi:
 “Ai trong các ngươi vô tội
 thì ném đá nàng đi”.
 (  Nói )  Tôi nhắm mắt chờ một trận mưa đá trút lên đầu. Tôi chờ đợi viên đá đầu tiên nhưng không có gì xảy ra cả... Lâu thật lâu, tôi nghe những bước chân rời bỏ công trường, mọi người đã bỏ đi, đám đông đã giải tán, tôi ngẩng đầu lên...
 (  Hát )  Tôi ngước nhìn cuộc đời.
 Cuộc đời đã chạy trốn.
 Bên đôi mắt Ngài mỏi mệt,
 Lòng tôi nát thành bụi bay.
 (  Một giọng nói ) “Này không ai hỏi tội, còn Ta cũng không đòi. Về đi và đừng phạm tội  ! về đi và sống cho đời  !”
 (  Hát )  Trọn đời sẽ không quên lời giải tội.
 Trọn đời sẽ ru hoài kinh xa xôi;
 Vì Ngài đã cho tôi ngày chỗi dậy,
 Và là ánh sáng cho ngày nay.
 Từ miệt chết tôi quay mình trở lại,
 Vào cuộc sống xây đời trên ăn năn;
 Và từ đó trong tôi từng nhỏ dại,
 Đóng thành nến thắp lên từng mùa xuân...
 Gio-an:   Đấy, anh xem những biến cố như thế thì làm sao kể lại được  ?
 Ký giả:   Nhưng trong Phúc-Âm của anh, đoạn người phụ nữ ấy được kể lại sống động lắm cơ mà  ?
 Gio-an:   Không đâu anh à, câu chuyện đó có trong Phúc-Âm của tôi nhưng không phải do tôi viết. Người ta đã đặt vào đó một đoạn văn của ai khác, hình như của Lu-ca thì phải.
 Ký giả:   Thế anh có thể đứng vào vị trí của Lu-ca để kể lại câu chuyện của người mù được chứ  ?
 Gio-an:   Thế sao anh không mời một bạn khác làm Lu-ca  ?
 Ký giả:   Ừ nhỉ  ?
 Sa-lô-mê: Hay ta đề nghị chính người mù kể lại câu chuyện của mình  !
 An-rê:     Phải đấy anh Ký giả. Anh cho phép chúng tôi rút lui nếu chúng tôi tìm được một người mù cho anh  ?
 Ký giả:   Như thế cũng được, cám ơn các anh chị.
 An-rê:     Mời một bạn kể chuyện ấy cho ông ký giả... anh B... , anh có thể lên không  ? Trong một lần chia sẻ, đoạn Phúc-Âm ấy đã đánh động anh một cách đặc biệt.
 Anh B. :  Vâng, tôi sẽ cố gắng.
 An-rê:     Xin giới thiệu với anh người mù, và bây giờ chúng tôi xin phép trở về chỗ.
 Ký giả:   Cám ơn các anh chị. Nói với người mù ) xin anh cho biết về câu chuyện của anh.
 Người mù:Hôm ấy, tôi đang ăn xin ngoài Đền Thờ bỗng nghe một tiếng lao xao rất lạ. Có người cho tôi biết rằng Giê-su Na-da-rét đi ngang qua, tôi xin được dẫn tới. Câu nói đầu tiên tôi nghe được là: “Ta là sự sáng thế gian”. Hình như ngài đang nói với ai đó chứ không phải nói với tôi. Nhưng câu nói đó làm cho tôi tin tưởng rằng tôi sẽ biết được sự sáng. Chưa kịp mở lời thì tôi cảm thấy có một bàn tay đắp một vật gì ươn ướt lên mắt tôi và Ngài bảo tôi: ”Hãy đi rửa trong ao Si-lô-am”. Tôi đã làm như thế và tôi đã trông thấy. Đó là ơn đầu tiên tôi nhận được ở Con Thiên Chúa.
 Tiếng phản đối: Anh hãy im ngay đi. Anh có biết lộng ngôn đến Gia-vê Thiên Chúa sẽ lãnh án phạt như thế nào không  ? Tôi nhắc lại cho anh sách Lê-vi chương 24, câu 14: “Gia-vê đã phán với Mô-sê: Hãy đem ra bên ngoài kẻ đã nói lộng ngôn, mọi người sẽ ấn tay trên đầu nó, và toàn thể cộng đồng sẽ ném đá nó.”
 |  |