|
"Xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con.Dể con được phụng sự Chúa..để con tìm lại chính con"
Tiếng Chúa gọi có lẽ đã được cất lên từ ngàn đời..mình cũng không nhớ rõ Chúa gọi mình khi nào, có lẽ là khi mình yếu đuối nhất, hay cũng có lễ là lúc mình đang tràn đầy nhiệt huyết nhất, hay là lúc mình vấp ngã trên đường đời..???? Mình cũng không nhớ rõ. ..chỉ biết rằng từ lâu Chúa đã reo vang Tình Yêu Ngài trong tâm hồn mình,..chỉ biết mình thấy vui khi nghĩ tới Ngài, khi được đến và chia sẻ cùng Ngài, được ngồi cùng Ngài nói đủ thứ chuyện mà không sợ Ngài buồn chán..cũng có lẽ Ngài gọi mình trong tiếng gọi của các em Thiếu nhi, trong tâm tình phục vụ nơi cuộc sống hằng ngày....mình cũng không nhớ
Vui ,hạnh phúc ,may mắn khi mình nhận ra tiếng gọi đó nhưng thật đau,thật thất vọng khi cảm thấy mình như đang dần dời xa tiếng gọi đó..giờ mình thấy Chúa gọi mình văng vẳng từ xa chứ không còn bên tai ,gần gũi nữa..phải chi mình đã xa dời Chúa...mình thấy nhói nơi con tim mỗi khi do dự , chần chừ...tự thấy ghét bản thân sao lại lo lắng mỗi khi quyết tâm chọ đi cùng Chúa trên suốt quãng đường còn lại...
Mình chẳng còn kiên quyết như trước ...nhưng sao vẫn có tiếng gọi mình ở đâu đó chỉ là không thấy rõ hay mình đang cố tình lánh xa tiếng gọi đó...Có tiếng gọi...mình suy nghĩ nhưng chân vẫn dạo bước theo tiếng gọi đó, tâm trí vẫn hướng về nơi đó..chỉ là mình không còn mạnh mẽ để chấp nhận những gì mình phải đối mặt như trước
Cách đây 2 năm khi cón là 1 cô bé đang chuẩn bị bước sang trang mới của cuộc đời_thi Đại học, chuẩn bị hành trang để vào hành trình mới đầy thử thách, gian nan_khi ấy sao mình vững vàng thế, mạnh mẽ thế, tự tin thế, hăng say thế...khi quết định nói cho bố mẹ suy nghĩ về con đường mình chọn, về cách mình sẽ đi con đường ấy ra sao..và rồi bị phản đối...thất vọng khi mình mất đi điểm tựa vững vàng, niềm động viên duy nhất mình có được...không hiểu sao kh đó mình đã từng có ý định "bỏ nhà" và tìm sự trợ giúp của Thầy cho mình đi tu...nghĩ lại thấy mình sao lại vậy
Giờ mình đã học năm 2 Đại học rồi, trong mình vẫn khao khát đi tìm con đường mình vẫn đang đi nhưng chưa vững bước...mình do dự để có thười gian suy nghĩ tiếp cho thật kỹ , để Chúa không buồn khi mình không trọn vẹn con đường này, bố mẹ và gia đình cũng không buồn khi mình một mực quyết định rồi lại mau chán nản ,thất vọng...mình tự cho mình quãng thời gian này để suy nghĩ lại bản thân, để tìm lại trong mình lửa Yêu mến Chúa...cỉ còn 2 năm nữa mình sẽ phải quyết định mọi thứ, cho Chúa ,cho gia đình một câu trả lời dứt khoát,,,,..đáp lại Chúa một tiếng "YÊU" mà bao lâu Chúa chờ mong mòn mỏi. Có lúc thấy buồn đau, thất vọng khi không tìm được chính mình..nhưng có người đã nói với mình "khi mất đi là khi tìm lại được" lại cho mình thêm sưc mạnh và can đảm bước đi
Xin Chúa nâng đỡ con Chúa nhé...để con tìm lại chính con
Cũng xin mọi người cầu nguyện cho mình nhé vì bao lần yếu đuối |
|