Không biết có phải " buồn" là một hành trang mà bất kỳ một nghệ sỹ nào đều vui lòng nhận lấy, như lời tự tình của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã thổn thức tình tự và đã làm lay động biết bao thế hệ không kể màu da hay nòi giống qua nhạc phẩm gây ngậm ngùi , thổn thức lòng người: "Phôi Pha"..........
'Ôm lòng đêm Nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ ,Ôi phù du Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ Đời người như gió qua. Không còn ai Đường về ôi quá dài, những đêm xa người, Chén rượu cay một đời tôi uống hoài Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi. Về ngồi trong những ngày Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay Có những ai xa đời quay về lại Về lại nơi cuối trời làm mây trôi Thôi về đi Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa Có nhiều khi từ vườn khuya bước về Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa"
Dĩ nhiên mỗi người đều có cảm nhận khác nhau, riêng hongbinh lại rất tâm đắc với câu nầy:" Chén rượu cay, một đời tôi uống hoài trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi"
có lẽ sẽ có một chút gì khập khễnh khi hongbinh dùng tư tưởng của bài hát nầy để so sánh với tâm sự của Anhhuongtho qua một vài thi phẩm, nhưng có một điều hongbinh cảm nhận được đó chính là nỗi buồn của tác giả, một nỗi buồn không đẩy người ta tới một bước đường cùng, nhưng là một nỗi buồn được thăng hoa cho con đường dâng hiến, nỗi buồn của một sự từ bỏ nuối tiếc nhưng quyết liệt giã từ, một nỗi buồn mang đậm dấu tích của ngôi thánh đường, mùa chay, cây xoan, bàn tay của mẹ và bước chân bạn bè, tác giả nâng nỗi buồn lên thành kinh nguyện:
Mùa chay về giọt chuông lại rơi rơi
Chuông có gọi tấm lòng người xa xứ
Tôi cúi đầu chắp tay trong cô lự
Xin Chúa Trời cho xuân ấm thôi mưa!
Mời các bạn thưởng thức hết bài thơ Nhớ Bạn nhé
NHỚ BẠN
Mùa chay về nghe chuông thả lời ru
Gợi lòng tôi nhớ về người bạn cũ
Đã thân nhau và thương nhau một thuở
Tôi và Thơ ngày ấy tuổi tròn mười.
Tính giống nhau hai đứa miệng hay cười
Thích đàn hát, mê văn chương thi phú
Thích trồng hoa, yêu những bông còn nụ
Hay rủ nhau tham dự lễ giáo đường.
Những chiều xuân nắng nhẹ ấm yêu thương
Chúng tôi rảo khắp làng quê - chơi chợ
Lúc về nhà mẹ Thơ luôn nhắc nhở:
“Mùa chay rồi các con ít chơi đi!”
Đến thánh đường hai đứa chẳng nói gì
Tôi thấy Thơ hay chắp tay cầu nguyện
Trong áng chiều khoảng trời quê biêng biếc
Tôi cũng quỳ để chung một lời kinh.
Thánh đường quê ngày ấy thật hữu tình
Khuôn viên rộng hai đứa tôi chạy mãi
Ven nẻo vào trắng xoá màu hoa dại
Tháng năm về hai đứa kết triều thiên.
Càng lớn lên hai đứa cáng dịu hiền
Mẹ dạy dỗ về Công – Dung –Ngôn - Hạnh
Hai tâm hồn ước mơ mai làm thánh
Ở trên trời cùng thoả thìch vui chơi.
Rồi một chiều nghe những tiếng chuông rơi
Tôi ra đi theo lời mời xa xứ
Tiễn chân tôi mắt Thơ tuôn dòng lệ:
“Chia đôi đưòng xin chớ lãng quên nhau!”.
Thẳm trong hồn tôi nghe nỗi quặn đau
Mười năm ấy thân nhau giờ xa cách
Đời phía trước sẽ là muôn thử thách
Tôi và Thơ lòng có lạnh thành băng?
Rồi một đêm gió hát giữa trăng thanh
Tôi nhận được tin Thơ đi viễn xứ
Nghe lòng buồn vì đời Thơ dang dở
Đàn đứt dây, chân bước lỗi nhịp tim.
Thơ ở đâu nào tôi có thể tìm
Về giáo đường thấy có nhiều thay đổi
Gốc phượng xưa nay trơ màu cằn cỗi
Đường dẫn vào giờ trải đá phủ hoa.
Căn nhà Thơ tôi lê gót chân qua
Khu vườn cũ giờ thành ra ao nhỏ
Đứng bên thềm tôi nghe cơn mưa đổ
Thơ ở đâu, trời giông bão mất rồi.
Mùa chay về giọt chuông lại rơi rơi
Chuông có gọi tấm lòng người xa xứ
Tôi cúi đầu chắp tay trong cô lự
Xin Chúa Trời cho xuân ấm thôi mưa!