KTT thấy anh NVY nói đúng đấy, có lẽ vì cả NVY và KTT đều đã qua lâu rồi cái thời ấy. Giờ ngẫm lại mới thấy hồi đó sao mà ngố tàu dễ sợ. Chuyện tình cảm thực ra không đến nỗi "nghiêm trọng" như thế đâu, nhưng khi còn trẻ thì thấy mọi thứ đều là "nhất". Không yêu người ta được là "day dứt nhất", không được người ta yêu là " đau khổ nhất", và đôi khi chỉ là không được thấy mặt người yêu thôi cũng thấy " trống vắng nhất" ... Thực ra đến sau này thì hiểu rằng không đến nỗi như thế, chẳng qua là do mình đã cố đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm mà thôi. Suy nghĩ thoáng hơn, thông suốt hơn thì sẽ nhẹ lòng hơn.
Huutrung à, khi yêu người ta luôn vì người yêu làm tất cả, đó là lẽ thường tình. Khi không được người yêu đáp lại thì cũng chẳng phải chuyện lạ trên đời. Tình yêu chân chính đến từ con tim luôn đòi hỏi chúng ta phải trao đi những yêu thương chân thành mà không cần được đáp lại. Nhưng phải hiểu được đâu là tình yêu và đâu là si mê mù quáng. Trái tim yêu cũng cần lắm một cái đầu tỉnh táo, thông suốt. Chúc bình an!