Chào em, anh không phải "thầy bói" nhưng có thể đoán là em đang ở trong tình trạng " một lương tâm hay bối rối"! Lệ thừơng, khi xưng tội xong ngừơi ta cảm thấy vui vẻ, bình an trở lại vì đã được ơn tha thứ, giống như con nợ thiếu một ngàn lựơng vàng mà nay được tha bổng, trắng án. Còn gì vui hơn phải không, em? Nhưng cũng có trừơng hợp như em ( anh cũng từng gặp nơi chính mình tâm trạng đó) cảm thấy "bối rối" sau khi xưng tội. Cảm thấy hình như mình chưa xưng tội cho nên, rồi cảm thấy "hình như Chúa đang ruống bỏ". Tình trạng nay làm cho mình mất binh an và không còn hy vọng! Để đối phó với tâm trạng không mong muốn này, em có thể: _ Xét mình thật kỹ trứơc khi xưng tội. Nếu muốn em có thể xưng luôn cả những tội nhẻ. Sau khi đã là xong các việc xét mình cách nghiêm túc, em không phải lo lắng gì cả. Phần còn lại hãy để cho Chúa làm! _ Cầu nguyện: Không nên đặt ra cho mình yêu cầu quá cao trong cầu nguyện như thể đó là đòi buộc của một ngừơi "thánh thiện". Dĩ nhiên cầu nguyện sốt sắng là mơ ứơc của nhiều ngừơi! Em chỉ cần ở trước mặt Chúa cách đơn sơ và khiêm hạ. Phần còn lại để Chúa lo! _ Tập trung vào việc bổn phận: Anh biết là em đang ở tuổi đi học, có rất nhiều bài học cũng như công việc thường ngày. Em nên tập trung làm tốt những việc đó để (1) tránh ở không, nghĩ ngợi những chyện không cần thiết, (2) để tập sống với Chúa ngay trong đời thừơng, chứ không chỉ trong những phút"xuất thần" ( ý anh nói việc cầu nguỵên á! ). Hãy sống hết mình, việc còn lại để Chúa giúp nhé! _ Sau cùng, đừng quá lo lắng về tình trạng của mình. Em không phải là những cảm xúc mình có. Nhưng em đang có những cảm xúc đó mà thôi. Biết đựơc điều đó cũng đã là một bứơc "chinh phục" nó. Nó tự đến rồi chợt đi lúc nào em không biết khi em đã sống hết mình trong hiện tại! Phần việc còn lại là của Chúa! Chúc em bình an và hạnh phúc nhé!