..........Quên đi những đau khổ mà mình đã từng trãi qua..........
.....quên đi những chịu đựng mà mình phải gánh lấy........
..............quên đi những câu chuyện vui lúc ấy..........
...quên đi những lần khóc xướt mướt vì ai kia...
.......quên đi những suy nghĩ linh tinh, vớ vẫn, những ảo tưởng, vu vơ........
......quên đi những kỷ niệm vừa vui vừa buồn kia.....
.....Tôi đang tập cách phải biết quên đi dần dần nhưng sao lâu quá.....
..........chôn giấu để mại bây giờ muốn đào lên để vứt đi thì khó khăn quá...........
..........làm sao để ta quên nhanh nhất mà không phải buồn???.........
.........muốn cười thì cười.........
.......muốn vui thì vui.......
.....muốn ăn thì ăn....
......muốn chơi thì chơi.....lúc nào cũng vô tư.........
.......Đó là con người của tôi lúc trước.....
.........hôm nay tôi chợt nhận ra mình đã thay đổi quá nhiều...........
...........phải chăng tôi đã và đang bước vào con đường trưởng thành............
............phía trước.........
.........hôm nay không như lúc trước............tôi không học được cách kiềm chế nước mắt......
..........nhưng.......
........học được cách gượng cười khi cần thiết..........
......tôi học được cách che giấu cảm xúc......
......học được cách nói dối để người khác vui.....
...Không ai hiểu tôi cả...
........bây giờ tôi không cần ai phải hiểu mình..........
......tập sống bất cần cho quen.....
Giả tạo........có lẽ bây giờ từ ấy rất hợp với tôi..........
............cứ nhìn đi......cứ đánh giá vẻ bề ngoài của tôi ấy..........
Có những lúc tôi hỏi cuộc đời mình sống vì những gì?vì ai?
......tiền tài địa vị???....vật chất xa hoa???....tương lai hay hạnh phúc???....
....tôi không biết và cũng không hiểu mình sống vì cái gì.........
........và đang đeo đuổi cái gì........
Tôi cũng sẽ típ tục gượng cười....típ tục kềm chế nước mắt....típ tục sống một cuộc sống ảo.....thật yếu mềm
..........con nít...??? bây giờ đang rất muốn là con nít............
..........không suy nghĩ...không lo âu...không có cảm nhận...cứ vô tư.....
.......Khi lớn rồi...cũng đã có trưởng thành đâu.... ...
.......Nhưng lại cảm nhận được nhìu thứ...cảm nhận...suy nghĩ.......
.......Cảm thấy cuộc sống mình đang theo đuổi...vô vị........
........Có lẽ khi con tầm đã ở trong kén wá lâu....
........Đến khi bước ra khỏi vỏ...sẽ có cảm giác lo sợ.........
.........Cái va chạm đời sống là thế nào.........
.........Típ tục ở trong vỏ....sống cuộc sống ko màu..........
............Bước ra khỏi vỏ...ta chẳng còn chi...sợ...sợ lắm.....
........Sợ sẽ không còn một ai bên cạnh...không còn một ai.........
.......Sợ......rất sợ.... ....
.........Hay cứ để họ bên mình....họ cười............
........Thấy mình khóc ...nhưng ít ra bên ngoài ấy....
....Cũng còn có người ...
.........Tâm không có người....ngoài tâm không có người....
...........Đáng sợ thật........
................