  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
BỊ ĐỨT TAY
Chậc...
Ngày xưa cái món khoái khẩu của lũ con nít là...mía.
Nếu mía chặt khúc khúc sẵn rồi thì không có gì để nói, vì như vậy chán lắm.
Tụi con nít tụi mình thích ăn mía..."chôm" nhà người và mỗi đứa một khúc rồi ngồi một góc thi... "gặm" (thảo nào lúc bé răng sữa lung lay miết )
Ngày đó mình có khúc mía đã lắm, cái thân mía chắc nịch mọng nước. Nhìn thôi cũng... 
Thằng Khiêm - ku em họ (khi đó nhà mình và nhà thím chưa có tách ra) nó đòi, mình chia cho nó một nửa.
Vớ con dao chặt củi nhựa (ăn dơ vậy á) mình chặt khúc mía ra làm đôi. Còn thằng Khiêm đứng thòm thèm thấy tội.
Phập - bốn năm tuổi, tay yếu, cứ nghĩ chỉ cần giơ thật cao và phang xuống thật mạnh như mẹ vẫn hay làm là được, mình chém trúng tay.
Máu tứa ra, lần đầu tiên mình bị đứt tay nặng như vậy. Máu cứ nhỏ từng giọt tong tong xuống khúc mía rồi xuống đất. Luống cuống quá vội quăng khúc mía đi và lấy vạt áo quấn thật chặt cái tay đề không ai nhìn thấy.
Máu vẩn chảy ra ướt cả vùng áo và chảy ra ngoài, thằng Khiêm nhìn máu loang mà mếu máo. Nó chạy tìm bố nó (là bác sĩ). Còn mình khi ấy không hiểu sao lại sợ, cái cảm giác như vừa làm sai gì đó...không hẳn, cũng không biết nữa...
Mình khóc khi chú Dũng tìm thấy mình với cái áo đỏ máu, chú nói mình đứa tay ra rửa vết thương, còn mình nhất quyết không chịu (lì lắm). Cuối cùng phải dùng biện pháp mạnh, một người lôi tay mình ra và giữ cho chú rửa (mình không rõ đó là ai nữa, có thể là thím hoặc là mẹ).
Rửa vết thương rồi băng bó lại mặc cho mình đứng khóc. Không phải vì đau, cũng không phải vì sợ thấy máu. Mình nhìn mọi người đứng xung quanh mình, nhìn chằm chằm đầy lo lắng. Mình sợ ánh mắt đó, rồi mình cứ thế mà khóc. Không hiểu sao lại vậy. Mà cũng đâu có ai la mắng gì mình chứ.
Từ khi đó trở đi, mình không bao giờ nói với ai mỗi khi gặp chuyện. Và không một ai biết mình đang bị đau hay có gì bất thường. Vì mình giấu mọi điều và thản nhiên như không có gì xảy ra.
Vết sẹo dài lớn vẫn còn trên ngón trỏ tay trái, cái ngón mà ngày xưa mình toàn bị đứt tay vào trúng khúc đó. Thi thoảng đưa tay lên ngó mấy vết sẹo trên tay...thì những gì của ngày xưa nó ào về.
Ừh!!...Ngày xưa ơi... |
|
|
|
 |
-
Có 16 người cám ơn teresaMK vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn