|
Quê tôi nghèo lắm, một vùng trũng nằm hai bên bờ sông Ngàn Sâu cuồn cuộn mỗi năm hai mùa lũ, dân tôi đã nghèo càng thêm đói bởi thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nắng với gió lào cháy da cháy thịt, mưa tầm tã mang theo cái lũ cuốn trôi đi từng hạt thóc mà mọi người dành dụm, lạnh thì cá dưới sông suối chết, trâu bò chết,người cũng lê lết bởi thiếu mặc, thiếu chăn, ngôi nhà lợp tro chênh vênh với tre nứa không đủ sức che kín từng cơn gió lạnh ùa vào..... Ấy thế mà quê tôi vẫn sống, sống mạnh mẽ nhờ những bà mẹ nhà quê chân đất, nón cời áo tơi môi luôn mỉm cười trước mọi nghịch cảnh, Mẹ quê tôi đông con lắm cháu, cả cuộc đời tần tảo không một lời oán than vì đông cháu lắm con, nhưng trái lại mẹ vui mừng đón nhận con cháu vì đó chính là ân lộc từ trời, người mẹ có héo hon vì vất vả nuôi con nuôi cháu, những cũng rất đỗi vui mừng vì có cháu có con lớn nhanh từng ngày bởi đôi chân trần và đôi bàn tay chai sần của mẹ, Mẹ dạy đạo làm người cho con bằng những lời ru man mác dưới gốc cây khế sau hè, trên chiếc chõng tre hay theo nhịp võng trưa chiều....
Người quê tôi lớn lên và trưởng thành nhờ bầu sữa và tiếng hát ru của mẹ, bởi thế dẫu đi đâu hay về đâu thì tiếng mẹ thiêng liêng không bao giờ lịm tắt trên đôi môi và tận trái tim mỗi người, nhà ở quê tôi bây giờ lớn hơn, khang trang hơn, đời sống tiện nghi hơn nhưng may mắn thay tiếng hát ru chưa bị mai một, bên cạnh những những âm thanh của ca nhạc đương đại tiếng hát ru vẫn nổi lên từng chiều, từng đêm trong những ngôi nhà xây hiện đại...
Chúng tôi biết ơn vô cùng bởi những bà mẹ đã không "gái hay trai chỉ hai là đủ", " dừng lại ở 2 con để nuôi con khỏe dạy con ngoan", đã sinh chúng tôi, cho chúng tôi được làm người dẫu ngày ngày chỉ cơm độn khoai ngày hai bữa không đủ no, không nỡ lòng nào rút chúng tôi ra khỏi lòng mẹ, đã làm gương và dạy chúng tôi biết quý trọng lời ru, quý trọng sự sống, quý trọng tâm hồn, quý trọng lao động, quý trọng tình làng nghĩa xóm, nhờ đó chúng tôi vươn mình ra biển rộng với lòng biết ơn vô hạn hai tiếng mẹ yêu. |
|