| 
 |  
 
 Ta nhận ra người từ những gì người viết, thấy thấp thoáng mình trong những lời văn. Hơn một lần khâu vá trái tim đau, đi qua tình yêu để nhận về cay đắng. Thấu suốt những điều không cần kinh nghiệm, chỉ một lẽ yêu mà sống trọn vẹn mình. 
 
         Người cũng như ta, mãi day dứt trong những gì không và có. Rã rời chắp vá, “rũ rượi rồi tất cả, chỉ mong một điều thời gian chóng qua”. Người cũng đã đi tìm mình trong đau đớn, thảng thốt thấy mình không còn của ngày xưa. Mất đi chính mình vẫn không hiểu mình hiện tại, cuối cùng thì đâu mới thực là ta? Chông chênh, chơi vơi ta và người cùng vạn ngày day dứt. Lắng một ngày rồi bùng lên vạn ngày xót xa. Không tìm lại mình chỉ thấy chênh vênh mãi. Nhưng một vết thương dẫu có lành vẫn còn hằn vết, có tìm lại được mình cũng chẳng thể vẹn nguyên. Lẽ tất nhiên người hiểu hơn ta điều đó, vậy mà vẫn tìm, vẫn đau đớn lạc vào nhau. 
              Giữa hiện tại, người và ta đều đau khổ. Không muốn tìm vui hay không thể quên tháng ngày ? Cố  gắng quên thì chỉ là miễn cưỡng, đoạ đày nhớ thì xót đắng lòng nhau. Sao không cho mình thêm một lần cơ hội? Cứ sống hết mình chẳng lẽ cũng là đau? Cuộc đời người không là một hướng, chẳng ai đau cả đời, cũng không người vui trọn kiếp. Ta dẫu thế nào cũng mãi là ta, phận người bé nhỏ giữa trần gian, lánh vào đâu cũng không tránh khỏi ưu phiền, cứ nhận lấy cho mình không cô độc, để biết tim mình còn có thể thương yêu. 
 
        Ta hạnh phúc và đớn đau từ những điều nhỏ nhặt, có thể khác người trong cách nghĩ, nhịp tim rung. Nhưng ta biết trong ta “ còn những gì không thể mất, để hồi sinh như hết thảy con người”. Ta tin vào người, vào những gì người viết, “im lặng ngẩn ngơ nhìn” cũng chỉ thoáng chốc mà thôi. Người từng mạnh mẽ, từng là nơi nương tựa, từng là bờ vai cho một con người. Phút yếu lòng, người và ta đều phải có, có yếu lòng để mạnh mẽ ngày sau. Tuyệt vọng ư? Có lẽ nào người chấp nhận mình như thế, sống phó thác mình trong dòng chảy nỗi đau ? Ta van xin người đừng để mình ngã gục, trên xác nỗi buồn người hãy tự thiêu đi, để giữa tro tàn mọc cành lộc mới, hạnh phúc lại về để thấy trọn vẹn nhau. 
 
        Người hãy tin ta như người từng nói, “ hãy yêu nhau đi để hỏi nhau rằng làm sao em biết bia đá không đau”. Sỏi đá trong đời còn cần bên nhau, xin người hãy thắp cho mình niềm tin vào lẽ sống. Ta tin người như tin ta vậy, còn nghe tim đập thì còn có tình yêu. Ta yêu người, yêu đời như yêu ta. Ta tin người, tin đời như tin vào phép thánh. Sống trọn vẹn mình sẽ nhận lại trọn vẹn ngày sau. 
      | 
 |