Mỗi tháng Năm về
Lòng tôi buồn trĩu
Cũng tháng Năm ngày ấy
Khúc hát dâng hoa chưa kịp ngắt lời
Dòng nước mắt tuôn rơi
Khi nghe tin mẹ không còn nữa
Mùa hoa ấy tôi nghe lòng chia nửa
Nửa nỗi niềm đau, nửa tín thác Chúa Trời
Nghe tháng năm ngừng trôi
Ca khúc nghẹn lời bởi chấm than, chấm hỏi
Vẫn biết lá thu phải về cội
Nhưng nỗi sầu ngưng đọng kết mùa hoa.
Tháng năm ấy con đưa mẹ lên đường Giữa muôn ngàn tiếng khóc của thân thương Đời dương thế, mẹ con nay từ giã Khắp đất trời lặng tiếng khóc chia xa. Đôi mắt long lanh, lệ tuôn trào Chứa đựng niềm đau, nỗi nhớ nhung Con đây chưa gì công đáp trả Mẹ đã đi rồi, hỡi mẹ ơi.
Vẫn biết lá thu phải về cội
Nhưng nỗi sầu ngưng đọng kết mùa hoa
Thời gian có phôi pha
Niềm riêng chẳng nhạt nhòa
Tôi vẫn thấy hoàng hôn chiều đổ bóng
Cuộc đời dài rộng
Đối với tôi sao chật hẹp vô cùng
Một dòng tình mang vạn nỗi nhớ nhung
Ai có hiểu lòng người con mất mẹ
Dẫu đời còn trẻ
Giữa cuộc trần biết đâu ánh bình minh!
Dòng thời gian nhẹ nhàng trôi lặng lẽ Nơi xa xăm con tưởng nhớ mẹ cha Cả cuộc đời tần tảo nuôi con lớn Để mai ngày con chắp cánh vươn xa. Qua bao năm giờ đây con khôn lớn Biết lấy gì đáp nghĩa công ơn cha Biết lấy chi bù đắp dòng sữa mẹ Đã sinh thành, cùng chắp cánh tương lai.