Hạnh phúc của tôi nói ở đây là hạnh phúc được sống chung với người mình yêu chứ không phải là hạnh phúc gì từ đồng tính mà ra. Tình yêu là nguồn gốc của hạnh phúc. Nếu quyền mưu cầu hạnh phúc của tình yêu cũng bị tước đoạt, thì người đồng tính có còn được xem là con người?
Tôi yêu mến Chúa và Giáo Hội, mặc dù lòng yêu mến của tôi chỉ là một hạt cát quá bé nhỏ so với lòng mến của các Thánh, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được sự thật Chúa đã phú bẩm cho tôi, đó là đặt cho tôi một thứ tình yêu và ham muốn không như tình yêu và ham muốn của những người khác. Tôi biết tôi đã không làm gì để phải như vậy, nhưng là bản chất tự bẩm sinh, là bản tính của tôi từ lúc tôi chưa sinh ra đời.
Hic, chuyện này thật rắc rối. Có điều con muốn hỏi, tại sao Chúa lại tạo ra người đồng tính vậy? Và bản chất của người đồng tính là yêu người cùng giới, vậy nếu không được kết hôn với nhau, họ sẽ sống cả đời như vậy hay sao? Còn nếu muốn họ kết hôn với người khác giới, điều đó có khả quan hay không khi họ chị yêu người cùng giới? Nếu kết hôn thì cũng không phải là tự nguyện, vậy điều gì không dựa trên tự nguyện sẽ sớm tàn vỡ, như thế, vô tình, những người ép họ có tội hay không?
Con hỏi nhiều quá, nhưng mong mọi người trả lời giùm con