|
Ngày 27/05/2011
Cuối cùng cũng đã tròn 2 tháng kể từ ngày mình biết chuyện đó. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mình ko phải cứ suy nghĩ về việc tại sao mình phải cố gắng và tại sao mình phải chịu nhưng thiệt thòi thế này.
Cũng ko hiểu sao mình lại ngồi yên để nghe người ta rủa xả mình nữa? Người ta chửi mình, khinh miệt mình, nói mình là đồ nham hiểm và độc ác hơn những người mà người ta gặp. Sao lại thế nhỉ. Mình có làm gì sai đâu, chỉ là đem tâm sự ra nói với bạn mình thôi mà. Có gì đâu mà làm cho ai khổ với không khổ. Người ta nói mình là: “Đừng làm khổ tui nữa, đồ hiểm độc!”. Kì thực mình ko hiểu là mình hiểm và độc cỡ nào mà người ta lại chửi mình như thế. Thật buồn! Người ta đã hiểu lầm mình rồi chăng!
Dạo này mình thấy cơ thể vẫn bình thường. Hôm nọ mình cùng 1 người anh đi khám và test tại trung tâm Ánh Dương để lấy kết quả làm thẻ về Mai Khôi chữa trị. Nói thật, hồi mới biết bệnh mình còn chăm lo cho cơ thể, ăn uống, sữa ngày 3 lần. Còn bây giờ thì kệ. Có gì ăn đó, cũng chẳng còn tẩm bổ được nữa. Đơn giản là mình ko còn đi học nữa, ba mẹ ko cho tiền nữa……..thì mình cũng phải chịu cảnh này thôi. Mấy nay cũng thấy lo lắng quá…ko biết sức khỏe của mình có giảm sút đi quá nhiều không. Nhưng mình thấy hình như dạo này mình làm việc mau mệt hơn thì phải. Ừ thì mệt. Nhưng sao mình còn thấy khó chịu trong người nữa. Có phải vì mình đã yếu đi không nhỉ.
Mình đã nạp hồ sơ cho 2 công ty mong dự tuyển vào 1 vị trí nào đó để làm thêm nhân dịp hè này. Đơn giản là mình muốn có tiền, để trả nợ cho người bạn đã cho mình mượn tiền khám bệnh. Để mua sữa uống nữa. Chưa có bao giờ mình cảm thấy lo lắng như thế này. Mình sợ phải vào điều trị ARV quá. Như thế thì thời gian sống của mình sẽ còn không nhiều nữa. Mình biết thế. Dù có lạc quan đi nữa thì có quá 10 năm ko? Mình loay hoay quá, mún sớm có việc làm để có tiền mà lo cho bản thân mà sao người ta ngâm hồ sơ mình lâu quá. Mình thật sự rất cần tiền…..
Mình thật sự vẫn chưa dám nói cho gia đình biết nữa. Mọi người sẽ Sock lắm. Ba mẹ mình thương và kì vọng mình nhiều quá. Sao mà mình nói được. Nói rồi họ sẽ ra sao. Mình sợ thấy ba mẹ phải rơi nước mắt vì mình quá! Nhưng ko nói mình cũng bế tắc quá. Nếu nói, có khả năng ba mẹ sẽ chăm sóc cho mình tốt hơn. Chứ 1 mình thế này thật cũng ko biết phải xoay sở thế nào nữa. Nhưng nói sao được, ba mẹ đang lo nợ nần, đang lo cho 2 em thi cử và học hành nữa. Mình sợ quá! Phải chi căn bệnh này nó đừng mang nhiều tai tiếng ko tốt, thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ về nó đầy cảm thông như các căn bệnh Ung thư,……Ung thư còn thảm khốc hơn nữa nhưng Bởi vì chính nó là HIV, nên mới khó nói. Nói rồi sẽ thế nào? Nói rồi sẽ ra sao? Mình sẽ phải làm thê nào đây? Mình cũng sợ người ngoài biết, họ sẽ xì xầm bàn tán và nói “ Nhà đó có thằng si-đa” Thì ba mẹ mình, 2 em mình sẽ sống thế nào đây. Nhiều lúc muốn biến mất , muốn có bùa chú như trong Harry Porter để rút kí ức của mọi người để ko ai nhớ về mình nữa để họ khỏi phải đau khổ khỏi dằn vặt vì có đứa con , có người anh thế này.
Cố gắng lắm! Lạc quan lắm. Nhưng cũng không khỏi lo âu. Vì là con người mà, có sắt đá đến mấy cũng phải có lúc mềm. Mình đã thôi khóc rồi. Nhưng mình ko thể thôi đau. Đau lắm chứ, nhìn 1 dứa trẻ ra đời, là cháu mình, thấy nó ngủ bình yên trong lòng mẹ mà mình muốn rớt nước mắt. Nghĩ về cuộc đời mình sao ngắn ngủi quá. Tự nhủ sẽ cố gắng sống tốt những ngày còn lại để khi mình có chết vì Si-đa, người ta cũng không khinh thường mình. Nhưng kì thực không biết phải đối mặt thế nào đây. Trước mắt mình là 1 chuỗi những ngày dài và đau khổ. Đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Mình biết có thể mình sẽ phải trải qua những cơn đau do bệnh tật hành hạ, có thể phải đau đớn do tiểu phẫu hạch hoặc đại loại bị tổn thương trên cơ thể. Nhưng có cái đau nào bằng đau về tinh thần. Mình vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt nữa. Nhưng mình sẽ đi tiếp, đi cho đến khi nào không còn sức để đi hết chặng đường phía trước thì thôi.
Ước gì tôi có 1 người anh trai nhỉ, để mình có thể vòi vĩnh, có thể được anh trai bảo vệ khi mình đuối sức. Một người anh xuất hiện, từ đó, trong lòng tôi anh như 1 người anh của tôi vậy. Anh đã giúp đỡ tôi nhiều thứ, tâm sự cùng tôi, ăn cùng tôi và đi chơi cùng tôi. Có những lúc anh em ngồi lại tâm sự và tán dóc sự đời. Có những hôm 2 anh em nhắn tin cho nhau đến khuya lơ khua lắc quên cả ngủ. Những gì thầm kín nhất tôi đã nói cho anh nghe. Thôi thì cõ lẽ đây cũng là cái duyên. Tôi được gặp anh có lẽ chính là sự an ủi dành cho tôi. Mặc dù đó là về mặt tinh thần, song khiến tôi cảm thấy có thêm dũng khí để đứng lên mà đi tiếp trên chặng đường đời đầy chông gai này.
Anh thường nói: “Hãy tin vào phép lạ!”. Mình cũng hi vọng nhiểu lắm chứ. Nhưng mình cũng không biết cơ hội có đến với mình hay không nữa. Vì mình đã có rất nhiều cơ hội tốt đẹp mà mình đã để vuột mất rôi.
Thôi thì cũng cố gắng vậy. Hôm nay viết những dòng tâm sự này nhiều tâm trạng quá, khác hẳn với những trang tâm sự trước. Nhưng buồn thì có nhưng mình sẽ đối mặt chứ không buông tay đâu.
Cảm ơn các anh chị đã luôn ở bên động viên và an ủi S nhé. Thực sự S rất vui vì còn nhiều người quan tâm và cảm thông cho S như vậy. Tuy rằng không được gặp nhau nhưng trong sự liên đới, cảm thông, thì S đã nhận được từ mọi người rất rất nhiều điều tốt đẹp rồi.
Mong rằng mọi người cũng như S, sẽ sống tốt, sống khỏe và tràn đầy tình yêu của Chúa!
Thân mến! |
|