|
Hai người bạn
Hai người bạn đi trên con đường vắng vẻ,đến một đoạn họ có môt cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình,người kia đau nhưng không nói một lời,anh viết lên cát : "Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát tôi "
Họ tiếp tục đi,đến một con sông họ dừng lại và tắm ở đây,anh bạn kia chẳng may bị vọp bẻ và sắp chết đuối,may mà được người bạn cứu,khi hết hoảng sợ,anh viết lên đá:"Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".
Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi:"Tại sao khi tôi đánh anh,anh viêt lên cát,còn bâ giờ anh lại viết lên đá?"
Mỉm cười,anh đáp lại:"Khi một người bạn làm chúng ta đau,chúng ta hãy viết điều đó lên cát,gío sẽ thổi chúng đi cùng sự tha thư...Và khi có điều gì to lớn xảy ra,chúng ta nên khắc sâu nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim,nơi không có ngọn gió nào có thể xóa nhòa được....
Không Đề
Nhìn tấm hình Anh đứng bên cạnh cô vợ mới cưới thật đẹp...
Tôi hỏi : Anh mang cô qua rồi Anh có sợ mất không?
Anh trả lời : Tôi tính hết rồi. Tôi sẽ mang nàng về một nơi thật hẻo lánh cho nàng ít cơ hội gặp gỡ sau đó sẽ có con với nàng.
Có bao giờ Tôi ra đời cũng vì một tính toán như thế?
Cám Ơn Con
Thằng bé ốm yếu bị mổ. Tỉnh dậy nó rờ bụng rên khe khẽ. Ba nó dụ nó "ráng lên, mai mốt con sẽ chạy nhanh bơi giỏi". Cô y tá cho nó morphine. Nó lại ngủ.
Về nhà mẹ cho nó thuốc giảm đau. Nó mím môi nói "mai mốt con sẽ win the first prize in the race". Đêm đó mẹ nó mơ thấy một chàng trai cao lớn khoẻ mạnh.
Chị Em
Mấy chị em nó thường cãi nhau chí choé. Chị sợ em suy nghĩ non nớt, hay xía vào chuyện của em. Em sợ chị suy nghĩ chưa chính chắn, hay làm tài lanh. Bực quá, ước gì làm con một.
Ra trường nhận việc đi xa, chị em nó mỗi người một nơi. Lạ thật, chị em nó lại thèm được cãi nhau chí choé.
Chiếc Bục Gỗ
Có chiếc bục gỗ nhỏ ngay chỗ trang trọng nhất của sân khấu. Ai ai cũng muốn đứng lên đó. Đứng vào đó, những ngọn đèn như đều cùng chiếu vào, tỏa sáng lấp lánh, đứng vào, người ta thấy như mình lạc vào thiên đường, hạnh phúc tràn dâng vô bờ.
Một ngày nọ, người kéo màn, người quát dọn sân khấu, người thợ may, anh đóng vai hề... tất cả đều mơ mình đứng vào đó, tỏa sáng lấp lánh.
Dẫu chỉ là mơ, nhưng vẫn có thể thực hiện được. Muốn vậy, thì tất cả mọi người cần phải bỏ đi những khỏang cách của mình, cùng đứng sát vào nhau, nếu lấy nhau, không ngần ngại ôm chặt vào nhau để cùng được đứng trên cái bục gỗ đó... |
|