Trọng
Đứa bé chập chững tập đi, một hai bước lại té, nhoẻn miệng cười đứng dậy đi tiếp. Nhiều lần té đau nhưng nó vẫn đứng dậy đi mặc cho đứa lớn đứng cười chê. Ý chí quyết tâm của nó đáng trọng. Mai này nó sẽ đi nhanh hơn đứa lớn.
Viết Cho Mẹ
Khi lên hai, ba tuổi, con đã biết nói tiếng "Con", "Thương", "Mẹ". Và con đã biết ôm hôn vòi vĩnh Mẹ.
Nhưng ba mươi mấy tuổi rồi, con vẫn chưa biết ôm hôn Mẹ và nói "Con Thương Mẹ".
Mẹ ơi, con thương Mẹ..............kiểu khác.
Viết Cho Mẹ Kế Của Anh
Bà xuất hiện sau giai đoạn mất mát, đau thương, buồn bã nhất cuộc đời của gia đình ông. Bà trở thành người mà các con ông căm ghét nhất. Nhưng bà vẫn đến với họ bằng cả trái tim và tấm lòng. Và bà đã chiếm được trái tim và tấm lòng của họ.
Đâu phải có sanh con mới trở thành mẹ.
Vô Trách Nhiệm
Anh, chiến sĩ ngoằi biên cương. Nhỏ, nữ sinh trường trung học. Anh mến nhỏ qua lá thư nữ sinh viết tặng anh chiến sĩ. Nhỏ thương anh có lý tưởng cao quý. Anh và nhỏ hẹn thề trăm năm hạnh phúc.
Mấy tháng sau ngày cưới, tôi nhận được tin nửa khóc nửa cười. Nhỏ sắp được làm mẹ và anh đã bỏ đi. Tôi muốn gặp anh để biết "Anh vô trách nhiệm với gia đình, anh có trách nhiệm với đất nước?"
Làng bên
Ông nội tôi thường nói: "Đời người ngắn đến sửng sốt. Nhìn lại, tôi thấy đời người dường như bị rút ngắn đến mức khó hiểu nổi, thử lấy ví dụ, làm thế nào một chàng trai trẻ có thể quyết định cưỡi ngựa qua làng bên mà không sợ rằng -- chưa kể đến những tai nạn -- ngay cả một đời người may mắn bình thường có lẽ cũng quá thiếu thời gian cho cuộc đi đó."