|
ANH HAI Nhà có năm anh em, anh Hai phải nghỉ học sớm, phụ ba mẹ nuôi các em ăn học. Ở miền quê cằn cỗi, anh phải làm đủ mọi việc : làm rẫy, phụ hồ, phụ mẹ bán xôi...
Nó thứ ba, đậu đại học, anh càng phải làm nhiều hơn. Hè này, lần đầu tiên anh lên Sài Gòn. Đi lên trường em gái chơi, thấy có người phát tờ rơi, anh đứng xin một mớ... “Anh lấy về gói xôi cho má!...”
Sống mũi nó chợt cay cay. Sao mà mình vô tâm đến thế!
Hương Quê
GIẾNG NƯỚC ĐẦY Nhà thím Tư lụp xụp, lạc lõng giữa khu phố toàn nhà xây “mấy tấm”. Cô Ba thường chửi đổng khi con chó của thím chạy vào sân. Chú Bảy khó chịu ra mặt lúc thím Tư nghe nhờ điện thoại. Thím chẳng dám nói gì, mặt buồn buồn.
Hổm rày cúp nước đột xuất, nhà thím tự nhiên đông vui hẳn lên. Nước giếng múc không kịp ngơi tay. Cô Ba bẽn lẽn khen nước trong. Chú Bảy hỏi đùa thím không sợ hết nước sao? Thím cười xởi lởi : “Giếng nhà tui luôn đầy mà, có đáng là bao...”
Nguyễn Ngọc Vân
CHUYỆN VUI NGÀNH BƯU ĐIỆN Có nhiều chuyện để cho tôi yêu ngành, nhưng có một chuyện làm cho tôi thích thú : chuyện về những người con.
Một chị , ghi địa chỉ : Giáo viên trường Tiểu học...
Giáo viên tiểu học chắc đồng lương chẳng được bao nhiêu! Nhưng tháng nào cũng vậy, chị cũng dành dụm gửi về biếu mẹ 200.000 đồng.
Còn một anh, thi thoảng lại ra lĩnh tiền con gửi. Con gửi biếu anh 300.000 đồng thì anh lại gửi về biếu mẹ 500.000 đồng ; con gửi 500.000 đồng, anh gửi về biếu mẹ 700.000 đồng.
Cứ thế, họ cho tôi một niềm vui nho nhỏ, mỗi ngày.
Nguyễn Thị Huệ
CHUYỆN NẮNG MƯA Nhà dột rồi cột xiêu. Nỗi lo lớn dần khi con tôi có gia đình. Chúng cần ra ở riêng.
Mảnh đất lớn thu nhỏ dần rồi cuối cùng bán đi, vẫn chỉ đủ cho nhà ba anh em ở cùng liền vách.
Thế rồi, tôi không còn nhìn thấy cảnh chim bồ câu sống cùng hiền hòa và cuộc sống chẳng yên bình nơi những tổ quạ bắt đầu. Chúng chí chóe lẫn nhau. Hôm nay là vợ chồng thằng Hai, ngày mai là vơ chồng thằng Ba, thằng Tư...
Trái đất xoay tròn, hết nắng rồi mưa bởi chuyện con cái. Nghĩ cuộc đời mình rồi lá rụng, bay đi...
Ong Thị Kim
NGƯỜI HỌC TRÒ ĐẦU ĐỜI Thời trẻ, nhà bà ở tận trong ngọn rạch cùn, cách chợ ba giờ đi xuồng. Về sau có chồng về ở gần trường, nhưng lớn rồi đâu có đi học được. Tuy nhiên bà rất muốn biết chữ. Tôi mua cho bà quyển vần “con chó, con gà” và dạy cho bà tập đọc. Từ chữ a, chữ b đến vần xuôi, vần ngược, ráp vần rồi đánh vần, sau hơn 2 tháng bà biết đọc. Dần dần bà đọc được cuốn tiểu thuyết Giọt máu chung tình.
Bà là mẹ của tôi, hồi đó tôi mới có 12 tuổi.
Ba Đào
|
|