| 
 |  
 
  
 
                                                                                        Nhạc phụng vụ phải  vinh danh Chúa và thánh hóa các tín hữu 
   
                                      
              
                      
Giáo Hoàng Học Viện về  Thánh Nhạc 
  
Hôm qua Tòa  Thánh công bố Thư của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gửi Đức Hồng y Zenon  Grocholewski, Viện trưởng Giáo hoàng Học viện về Thánh nhạc nhân kỷ niệm  100 năm thành lập Học viện. Trước đó, vào ngày 26-05, bức thư đã được  tuyên đọc tại Học viện. 
 
 Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc  lại, Đức Piô X đã thiết lập Trường Cao cấp Thánh nhạc, và 20 năm sau,  Đức Piô XI nâng thành Giáo hoàng Học viện, nhằm khẳng định Học viện có  một trọng trách riêng. 
 
 Đức Thánh Cha cũng nhắc lại, Học  viện ra đời 8 năm sau khi Đức Piô X ban hành Tự sắc Tra Le  Sollecitudini ngày 22-11-1903. Tự sắc ấn định cuộc cải tổ sâu rộng nền  âm nhạc của Giáo Hội phải được tiến hành trong truyền thống, không được  chịu ảnh hưởng của nhạc đời: “Sự can thiệp của Huấn quyền đã đem lại cho  Giáo Hội một trung tâm nghiên cứu và giảng dạy theo đúng ý của Đức Giáo  hoàng muốn nền thánh nhạc phải trở về với nhạc bình ca truyền thống.  Trong 100 năm hoạt động vừa qua, Học viện đã tiếp thu, vận dụng, chuyển  đạt các huấn thị về âm nhạc của Tòa Thánh và của Công đồng Vatican II,  nhằm soi sáng các nhà viết nhạc phụng vụ, các ca trưởng, chuyên viên  phụng vụ, nhạc công và các giảng viên thánh nhạc”. 
 
 Đức Thánh Cha nêu rõ, tiếp nối  Đức Piô X, Giáo Hội đã tiếp tục đưa ra các huấn thị mang tính kế thừa,  phát triển tự nhiên về lĩnh vực thánh nhạc. Dưới ánh sáng của Hiến chế  Sacrosanctum Concilium, Đức Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô II đã tiếp tục  khẳng định mục đích của thánh nhạc là vinh danh Chúa và thánh hóa các  tín hữu. 
 
 Đức Thánh Cha viết: “Chuẩn mực  căn bản của thánh nhạc là tôn trọng truyền thống của Giáo Hội, ý nghĩa  của việc cầu nguyện, sự trang nghiêm và vẻ đẹp, giữ đúng các bản văn và  trình tự của phụng vụ, sự tham gia của cộng đoàn, việc tiếp nhận các nét  văn hóa riêng biệt một cách hợp lệ và tôn trọng ngôn ngữ thể hiện  chung, ưu tiên tham chiếu nhạc bình ca, chú ý làm nổi bật các hình thức  diễn tả đa dạng trong di sản văn hóa của Hội Thánh, nhạc đa âm và hợp  xướng… Luôn luôn phải tự hỏi ai là chủ thể thực sự của phụng vụ? Câu trả  lời chỉ có thể là Giáo Hội. Đó không phải là một tập hợp riêng biệt  đang cử hành, mà chính là Chúa đang hành động trong Giáo Hội, làm nên  lịch sử, truyền thống và sức sáng tạo của Giáo Hội. Phụng vụ và thánh  nhạc sống mối tương quan bền chặt giữa truyền thống và sự phát triển  đích thực, cả hai thống nhất với nhau. Như các nghị phụ Công đồng đã nêu  rõ, truyền thống là một thực tại luôn sống động và hàm chứa nguyên lý  của phát triển và tiến bộ”. 
     | 
 |