Khóc tiễn đưa Mẹ hiền!
Dẫu biết ai cũng một lần khóc Mẹ,
Nhưng sao con vẫn cảm thấy ngậm ngùi.
Ước chi con: không là người khóc Mẹ,
Để Mẹ khóc tiễn con có hơn không?!
Dẫu biết Mẹ ra đi về với Chúa,
Nơi vĩnh hằng Mẹ đã mãi chờ mong.
Nhưng sao con vẫn cứ muốn Mẹ ở gần,
Để mỗi ngày đều được: ôm - sờ - thấy.
Giờ đã không còn những ngày tháng cũ,
Đã tan rồi bao ấp ủ yêu thương.
Xin cho con được ơn biết vâng lời,
Kẻo lòng con luôn luôn đòi nổi loạn.
“Vác thập giá” lời Ngài hôm nay đó,
Có phải Mẹ muốn nhắc nhở cho con?
Xin cho con trông thấy sự vuông tròn,
Xin khóc Mẹ mãi…khi con còn sống…
TCVN, 01-09-2008
Mến tặng littlewave