Mẹ viết cho em con những dòng thơ mong nhớ
Mà cho con, mẹ chẳng biết viết gì...
Con à , đúng là Mẹ chẳng biết viết gì cho con cả. Em con qua đời, mọi người đều đau đớn, lo lắng, quan tâm; mọi người biết đến sự hiện diện của em con. Nhưng con thì khác, khi con qua đời, đến mẹ thậm chí cũng không biết đó là con mẹ, không biết mẹ đã mất đi một đứa con. Con bị đem bỏ đi mà không hề được rửa tội, không được đặt tên, không được một lễ cầu nguyện. Tội nghiệp con mẹ! con đã giận mẹ lắm phải không? Hôm nay tròn một năm, ừ hôm nay là giỗ đầu của con đấy. Vậy mà mẹ cũng không thể xin lễ cho con. Con biết vì sao mà phải không? Giờ thì con biết tất cả những gì đang xảy đến với mẹ, vì con đang ở với Cha trên trời, hẳn nhiên Người sẽ cho con biết. Những đêm này con có nghe tiếng mẹ gọi con không?