Mẹ ơi, đêm khuya lắm rồi, đêm dài thật, dài nhất là khi con chỉ có một mình, ngồi thừ ra thế này...
Đáng lẽ con phải đọc kinh, phải lần chuỗi như chồng con đã làm, rồi thì sẽ chìm vào giấc ngủ. Nhưng Mẹ à, sao đến cả một việc đơn giản như thế con cũng không muốn làm. Sức sống trong con dường như biến mất vậy, chẳng muốn gì, chẳng quan tâm đến gì nữa. Con biết là sẽ qua, con biết rằng dù có tối tệ hơn thế này đi nữa thì rồi sẽ qua thôi. Nhưng sao vẫn...
Mẹ à, có phải mai sẽ là một ngày mới? Vâng, thì con sẽ đợi, con sẽ cố gắng đợi những tia nắng đầu tiên của ngày. Đâu phải lần đầu khó khăn đâu Mẹ nhỉ? 6 năm rồi, đã 6 năm đầy những thử thách còn nặng nề hơn thế này nữa. Rồi thì con vẫn đứng lên mà đi. Nhưng Mẹ của con, Mẹ hãy bảo vệ trái tim con, nó yếu ớt lắm. Con sợ rằng sau những vết thương, chẳng biết nó có cứng rắn hơn không hay lại rách nát và cứ lịm dần đi. Như vậy, chẳng phải đau lắm sao Mẹ?