Bạn teenvnlabido đã nói rất hay. Tôi còn có một điều muốn thêm nói thêm về anh Damsan.
Anh Damsan nói với tôi: khi muốn trích dẫn Kinh Thánh, phải chú thích rõ sách nào, đoạn mấy, câu nhiêu. Nhưng tôi xin hỏi: có ai đã từng đọc Kinh Thánh mà có thể nhớ rõ đến từng câu đoạn không? Người ta đọc là đọc Lời Chúa chứ không phải tra cứu tự điển bách khoa Công Giáo. Nhớ được ý Chúa, lời Chúa đã là một vấn đề, lại bắt phải nhớ đến từng câu chữ để khi nói chuyện thì "móc" ra, đó quả là một điều bất khả thi. Tôi muốn nói: người ta nhớ Lời Chúa là để thực hành, và nói Lời Chúa, mục đích chính không phải để khoe mình giỏi (vì chẳng ai có thể là một chuyên gia Kinh Thánh, ngoại trừ Đức Mẹ Maria), nhưng là để chứng minh rằng việc họ làm là đúng theo lời Chúa dạy. Vậy nếu muốn chứng minh mình có lý trong giáo huấn của Chúa, mà lại dùng lời của mình thay vì lời Chúa, thì có chứng minh được không? Muốn sử dụng lời Chúa thì bắt phải trích đoạn câu rành mạch, nhỡ không nhớ thì không được trích. Thế thì nói lý bằng cách nào? Nếu lời của Thiên Chúa nhưng thiếu trích dẫn mà còn bị chỉ trích, huống gì lời tự lòng mình vô căn vô cứ phát xuất ra? Ngày xưa, các Thánh Tông Đồ hay Chúa Giêsu có trích dẫn câu lời nào trong Kinh Cựu Ước, cũng không nói rõ câu lời đó ở trong sách nào (thời đó chưa chia đoạn câu nên dĩ nhiên là không thể nói rõ thế được). Chúa và các Thánh chỉ nói: "Đã có lời chép", "Thánh Kinh có câu"... Thế thôi. Nếu là một văn bản yêu cầu tính chính xác thì dĩ nhiên phải nêu nguồn trích dẫn rõ ràng, nhưng nếu chỉ là đối khẩu bình thường mà bắt phải trích thế thì có làm nhà thần học nổi tiếng cũng chưa chắc trích nổi. Như vậy, chúng ta tìm hiểu lời Chúa, và chỉ có thể nói lời Chúa cách tương đối chứ không thể tuyệt đối chính xác.