|
Cha kính yêu!!!!!!!!!!
Chắc cha sẽ ngạc nhiên lắm khi đọc được những dòng chữ này cha nhỉ? Mà người gửi lại là con gái nhỏ của cha nữa!!!!!! Đây là lần đầu tiên con viết thư cho cha như thế đấy. Cha đọc đừng cười con, cha nhé! Hôm nay ngồi nhớ lại những kỷ niệm của con với cha con bỗng bật khóc, không hiểu vì sao nữa, cha còn nhớ trận đòn mà cha đã cho hai anh em con không? Vì tội nói dối cha để đi chơi đó. Cha ghét nhất nói dối, và chúng con cũng chưa bao giờ dám nói dối cha điều gì, thế mà vào mùa hè năm ấy, anh em con lại làm liều nói dối cha để đi thả diều cùng đám bạn. Xách con diều đi ra cánh đồng đầy gió mà chúng con quên mất cha ở nhà sẽ rất bực mình nếu phát hiện ra, chẳng còn nhớ gì cả. Vì mãi chơi nên khi đã thấm mệt thì trời cũng xế chiều, hai anh em nhìn nhau mà đầy lo lắng không biết điều gì đang chờ ở nhà. Hớt hơ hớt hải chạy về thấy cha đứng đó, tay cầm cây chổi lông gà mà mẹ vẫn hay thường dùng để quét bụi, mặt cha đầy vẻ giận dữ, cha hỏi: “ 2 đứa đã biết phạm lỗi gì chưa”?. Chỉ cần cha hỏi thế thôi là nước mắt con chực trào ra, cứ như nó đã chờ sẵn từ bao giờ. Chúng con không dám hó hé một lời vội trèo lên giường mà chịu phạt. Lần đó con bị hai roi, riêng anh con thì 3 roi vì rủ con đi. Lúc đó cha giận lắm nên tới 2 ngày sau mông con vẫn còn in lằn roi của cha. Từ đó chúng con không dám nói dối cha thêm lần nào nữa. Cha ơi, con nhớ đến tận bây giờ đấy. Lần đó con giận cha, cho đến khi con đủ lớn và hiểu rằng chỉ vì thương chúng con, mong chúng con thành người nên cha mới làm thế. Cha à, con nhớ ngày con học cấp 1 cha hay chở con đi học, đường thì xa, mà ngày ấy nhà mình làm gì có xe máy để chạy, trong khi các bạn khác được bố mẹ đưa đón bằng xe máy thì cha ngày nào cũng như ngày nào, vẫn chiếc xe đạp cọc cạch chở con đi, dù trời nắng hay mưa, buổi trưa hay sáng. Ngồi sau lưng cha, con thấy mồ hôi ướt đẫm áo cha, những lúc đó con thấy thương cha nhiều lắm nên con ước nhà mình có chiếc xe máy cho cha bớt mệt. Có khi con dỗi không chịu đi học vì cha không có xe máy chở con, cha lại phải giải thích cho con hiểu, bây giờ thấy con lúc ấy sao thật con nít quá. Thương cha làm sao!!!! Cha biết con thích ăn bánh bông lan nên mỗi buổi chiều chở con về cha hay ghé vào tiệm tạp hóa mua cho con một cái. Cứ như thế suốt 5 năm học, và không phụ lòng cha, kết quả học tập của con mang về là những tờ giấy khen học sinh giỏi. Con sung sướng khoe với cha về thành tích của mình, cha cười hiền từ, xoa đầu con mà nói “ giỏi lắm con gái, như vậy là cha hết mệt rồi”. Thời gian trôi đi, con gái cha bây giờ đã lớn, nhà mình cũng có xe riêng cho mỗi người, khi đi đâu về cha cũng không quên mua bánh cho con, và điều đặc biệt là cha không còn dạy con bằng những lằn roi nữa nhưng thay vào đó là những lời khuyên răn, những câu chuyện để con áp dụng vào cuộc sống…vì cha nói con đã lớn, đã biết suy nghĩ, biết chọn lựa đâu là điều đúng, đâu là sai. Cuộc sống đã làm cho mái tóc cha bạc, bàn tay cha yếu hơn, con chợt nhớ tới câu chuyện mẹ hay kể con nghe khi bé: “ có 1 cậu bé rất nghịch ngợm và ngày nào mẹ cậu cũng phải đánh đòn cậu nhưng cậu không bao giờ khóc. Đến hôm nay khi bị đòn cậu lại khóc rất nhiều, người mẹ ngạc nhiên hỏi tại sao thì cậu trả lời rằng: “ khi mẹ đánh con con không còn nghe đau nữa thì con biết sức khỏe của mẹ cũng đã yếu nên con khóc...” Cha ơi, có phải vì thế mà đôi lúc con lại thèm được cha phạt như thế không? Có bài hát như thế này: “ nhiều năm trôi qua mau cuộc đời bao nhiêu đổi thay nhìn lại mái toc cha yêu nay đã bạc màu cùng bao năm tháng nuôi con lớn khôn. Nhiều gian lao hy sinh cuộc đời cha luôn mong sao được nhìn con sống yên vui, khôn lớn nên người từ sâu trong đáy tim con cám ơn cuộc đời…”.( Khúc hát cha yêu- Nguyễn Hoài Anh). Cha lúc này hay bệnh lại cứ ho suốt, mỗi tối nằm nghe cha ho mà tim con cứ thắt lại, nước mắt con chảy ra, con sợ lắm, sợ điều đó xảy ra dù biết rằng đó là điều hiển nhiên của quy luật ai cũng phải chấp nhận, con sợ một ngày nào đó con không còn được cha xoa đầu, không còn được nhận từ tay cha chiếc bánh con thích ăn như ngày nào… Cha ơi! Cha biết không? con chưa bao giờ nói với cha và mẹ rằng con yêu cha mẹ cả, bởi vì con không đủ dủng cảm, mặc dù con rất muốn, nhưng tận sâu trong tim con, con luôn yêu quý cha mẹ rất nhiều.….Cha ơi, con cám ơn cha ( và cả mẹ nữa) chỉ đơn giản…..vì….cả hai là cha mẹ của con.
nhân ngày của cha
19/6/2011
PT
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|