Những cái lắc đầu ngao ngán của mọi người khi đọc bài viết trên.
Vô cảm, căn bệnh trầm kha của xã hội, mức sống ngày càng đi lên, đời sống tinh thần và vật chất được cải thiện, tuy nhiên sự phát triển này cũng mang lại không ít phiền toái, tiêu cực, điểm đáng lo ngại nhất là sự suy đồi về đạo đức, nhân phẩm. “mặc ai tôm tép mặc ai ù…”Miễn sao không chạm đến bản thân họ là được, biểu hiện rõ nhất là thái độ thờ ơ, vô cảm đối với một số người “hôi của” ấy.
Họ “hôi của” vì họ “vô cảm” hay vì họ “vô cảm” bởi họ không có của?
Ôi! Hằng ngày chung quanh ta diễn ra bao việc như thế!
Thôi, hãy cầu nguyện cho họ.
Xin dẫn chứng thêm về vấn để "vô cảm" với hình ảnh được sưu tầm:
Một cụ già ăn mặc rách rưới ngã bất tỉnh ngoài đường, hàng chục chiếc xe nhanh chóng dừng lại, người ngó nghiêng, người chỉ trỏ, bàn tán rất xôm tụ. 15 phút hơn, đám đông bu lại càng lúc càng đông, kẹt xe một đoạn dài, một vài chiếc máy quay phim chụp ảnh của cánh báo chí nhá lên ánh sáng đèn. Nhưng… tuyệt nhiên không ai cả, không có ai làm một động tác gì đó sơ cấp cứu cho cụ, cũng không ai cả nhớ đến việc phải gọi xe cấp cứu và xe cảnh sát.